Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

"Đảng lãnh đạo" là thế nào?

Ngô Nhân Dụng


Phải tin tưởng ở người Việt Nam. Nhiều người nói ở trong nước bây giờ dân chúng chỉ lo kiếm ăn, người đủ ăn thì chỉ lo làm giàu, ngoài ra họ không quan tâm đến chuyện nào khác. Nhất là chuyện chính trị.
Nói như vậy bi quan quá. Người Việt Nam không đến nỗi "duy vật" như vậy. Người Việt nào cũng tự hào về đất nước, đều muốn sống xứng đáng phẩm giá con người. Nếu chưa có nhiều người lên tiếng công khai đòi tự do dân chủ thì lý do chính là vì người ta chưa thấy một đối tượng cụ thể cho một cuộc đấu tranh phù hợp với nguyện vọng của họ. Hiện nay bao nhiêu người đang đấu tranh chống tham nhũng, lộng quyền của các quan chức đủ mọi ngành. Ðó cũng là một hình thức đấu tranh đòi dân chủ tự do. Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn đã lên tiếng đòi dân chủ nên bị bắt. Ông mới được trả tự do, chứng tỏ việc đồng bào ở hải ngoại ủng hộ cuộc tranh đấu của ông đã đạt được một kết quả tốt. Nhiều người khác sẽ làm như ông. Vì ai cũng lo lắng cho số phận chung của dân tộc. Vừa rồi, lá thư của một sĩ quan an ninh ở Việt Nam mới công bố cũng cho chúng ta thấy là rất nhiều đã phục vụ chế độ cộng sản cũng đang quan tâm đến các vấn đề chính trị. Ông Trần Quốc Tuấn viết lá thư ủng hộ phong trào đòi dân chủ cho nước ta và kêu gọi các bạn đồng nghiệp trong ngành an ninh quân đội, công an, cảnh sát hình sự, vân vân, hãy "hồi tâm" mà giúp đỡ "những chiến sĩ tiên phong đấu tranh cho dân chủ" trong nhóm 8406.
Ðiều đáng chú ý trong lá thư của ông Trần Quốc Tuấn là dù làm việc trong ngành công an ông đã xác định đúng căn bệnh chính của chế độ chính trị nước ta. Ông viết, "Hiện nay tại Việt Nam đang sai lầm về cơ cấu tổ chức chính trị, là một đảng duy nhất lãnh đạo..."
"Ðảng lãnh đạo," ba chữ đó nghe có vẻ trừu tượng. Những ai sống trong chế độ đó mới thấy đó là nguồn gốc của mọi tội lỗi và tội ác, từ thời ông Stalin trở đi. Cho đến bây giờ vẫn con áp dụng ở nước Việt Nam. Gần đây báo chí trong nước loan tin ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đang đề nghị cất chức một ông vào hàng phó tổng thanh tra. Ông Dũng đề nghị với cơ quan nào để xin được cất chức một nhân viên trong chính phủ ông? Ðề nghị lên Ban Bí Thư thuộc Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản. Ban Bí Thư này do ai bầu lên, ai cử ra mà quyền hành lớn đến nỗi một ông thủ tướng muốn thay đổi nhân sự cũng phải xin phép? Ðại đa số người dân không ai biết trong Ban Bí Thư đó có những vị nào. Chắc chắn không thấy điều nào ghi trong hiến pháp bắt buộc ông thủ tướng phải hỏi ý kiến Ban Bí Thư như vậy. Nhưng họ có quyền cao hơn quốc hội, cái quốc hội được ghi trong hiến pháp là cơ quan nắm quyền lực cao nhất! Tức là cái Ban Bí Thư này đứng trên quốc hội, đứng trên cả hiến pháp, đứng trên tất cả nước! Không có một định chế quốc gia nào lập ra nó, không có một cơ quan dân cử nào kiểm soát nó. Nhưng nó nắm thực quyền. Mà nó cũng chỉ là một bộ phận trong guồng máy thống trị của đảng Cộng Sản mà thôi, trên nó còn những ông bà quyền hành tuyệt đối cao hơn nữa.
"Ðảng lãnh đạo" là một thứ quái thai chính trị chỉ có trong các nước cộng sản. Họ bày ra đủ thứ hiến pháp, luật pháp, thủ tục, quy tắc, nhưng tất cả đều vô nghĩa khi họ muốn áp dụng ba chữ "Ðảng lãnh đạo." Ông Trần Quốc Tuấn đã phê bình rằng (quyền) "tự do ngôn luận và quyền giám sát của toàn dân đối với cơ quan lập pháp, hành pháp chưa được phát triển." Nhưng dân làm gì có những thứ quyền đó mà đòi phát triển? Ðến một ông thủ tướng còn không có quyền giám sát nhân viên trong chính phủ mình, thì thằng dân nào có quyền? Quốc hội bù nhìn có quyền nào đâu? Có cho dân quyền giám sát quốc hội thì cũng chỉ là một đám dân vô quyền giám sát một đám đại biểu vô quyền mà thôi!
Nhưng ba chữ "Ðảng lãnh đạo" không phải chỉ áp dụng trên thượng tầng, trong đám chủ tịch nước cho đến thủ tướng và quốc hội. Tình trạng độc quyền lãnh đạo lan tràn và tác hại tới những tầng lớp quyền hành bên dưới nữa. Việc gì cũng phải do "Ðảng lãnh đạo." Và đó là đầu mối của mọi hành động tham nhũng, lạm quyền, ăn cắp của dân. Thí dụ trong phạm vi giáo dục.
Trong những tin tức về vụ ông Bùi Ðình Hòa, hiệu phó Ðại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh, từ chức, ông Hòa tiết lộ "Chức danh tôi phải thông qua Ban Cán Sự Ðảng" trong Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo. Ðây chỉ là một chức phó khoa trưởng một trường, nằm trong một viện đại học tỉnh lẻ, mà cũng không phải do các cấp chỉ huy ngành đại học bổ nhiệm nhưng do Bán Cán Sự Ðảng chọn. Tại sao cứ một tầng chỉ huy hành chánh lại phải có thêm một tầng lãnh đạo của đảng nằm trên và chi phối như vậy? Vì ba chữ "Ðảng lãnh đạo." Ở một đại học Canada mà tôi đã dạy trong nhiều năm, mỗi khi vị khoa trưởng hết nhiệm kỳ thì các giáo sư họp nhau bầu lên một khoa trưởng mới, chẳng có đảng nào lãnh đạo hết. Nhưng vì các giáo sư biết rõ nhau, cho nên họ không lo chọn lựa sai người. Nhờ không có Ðảng lãnh đạo nên chưa thấy khoa trưởng nào bị tố cáo tham nhũng. Người khoa trưởng làm việc hai năm hết nhiệm kỳ lại sung sướng trở về việc dạy học, không phải lo việc quản trị nữa. Ở nhiều đại học khác, chức vụ khoa trưởng do một hội đồng tuyển mộ trong đại học lựa chọn, cũng không có ai đóng vai "Ðảng lãnh đạo" cả. Chỉ trong những nước độc tài đảng trị mới có cảnh một chức phó khoa trưởng ở một đại học địa phương cũng phải do Ðảng chọn.
Một vụ tham nhũng lạm quyền trong ngành giáo dục ở quận 5 Sài Gòn mới được báo Thanh Niên đăng. Giáo viên Phan Văn Hướng kể chuyện ông tham gia một vụ tố cáo tham nhũng tại các trường ở quận 5 từ năm 2004. Nhiều phụ huynh đến trường khiếu nại vì họ đã đút lót từ nửa triệu đến một triệu đồng Việt Nam (30 đến 60 Mỹ kim) mà con họ không được nhận vào trường. Sau đó các cha mẹ học sinh đến nhà riêng ông trưởng phòng giáo dục quận 5 đòi nợ. Và giáo viên Hướng có mặt tại đó đã phải gọi báo cáo lên ông Phan Văn Phùng, trưởng Ban Tổ Chức Quận Ủy thuộc đảng Cộng Sản ở cấp quận! Nhưng sau đó ông Hướng bị Ủy Ban Kiểm Tra Ðảng thuộc quận 5 kêu lên mà nói miệng rằng các vấn đề tham nhũng anh nêu lên là sai sự thật! Cho tới khi phóng viên báo Thanh Niên tới hỏi, một ông trong Ủy Ban Kiểm Tra Ðảng quận 5 mới cho biết là "Vụ việc đang báo lên Thường Trực Quận Ủy xin ý kiến."
Trong tất cả những chuyện tố giác tham nhũng trên, lúc nào cũng có mặt "Ðảng lãnh đạo" dưới hình thức Ban Tổ Chức Ðảng, Ban Kiểm Tra Ðảng. Và sau cùng, lên cao nhất là Thường Trực Quận Ủy của Ðảng sẽ "cho ý kiến," vai trò của nó cũng giống như Ban Bí Thư trung ương vậy! Tại sao những người bị mất tiền cúng tham nhũng mất toi không làm đơn kiện? Các cơ quan tư pháp vứt đi đâu? Tại sao việc những việc nhũng lạm trong ngành giáo dục không do guồng máy giáo dục giải quyết mà lại phải thưa gửi lên Ban Tổ Chức, Ban Kiểm Tra của đảng Cộng Sản? Cuối cùng, không có tòa án, không có Sở Giáo Dục thành phố, mà chỉ có Thường Trực Quận Ủy của đảng Cộng Sản nắm quyền quyết định tối hậu? Tất cả những guồng máy hành chánh, tư pháp chỉ đặt ra để làm kiểng. Guồng máy Ðảng quyết định tất cả, bao trùm lên mọi hoạt động từ lớn tới nhỏ! Mà nó không chịu trách nhiệm với thằng dân nào cả! Không thể tửng tượng làm sao 80 triệu con người sống như vậy trong bao nhiêu năm mà không thấy lợm!
Thêm một vụ khác cũng liên can đến ngành giáo dục đăng trên báo Lao Ðộng ngày 28 Tháng Tám 2006. Một cô giáo tố cáo cấp chỉ huy tại một trường trung học ở Phan Thiết khai gian giờ dạy "khống" để lãnh lương. Cô Nguyễn Thị Kim Phượng bị hiệu trưởng trù dập và Phòng Giáo Dục Phan Thiết thuyên chuyển. Cô tố cáo, và tố cáo ở đâu? Cô không gửi đơn lên Bộ Giáo Dục mà lại gửi Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Phan Thiết. Nghĩa là vẫn "Ðảng lãnh đạo!" Người bị cô tố cáo thì được thăng chức hiệu trưởng và to hơn nữa, còn "được chỉ định làm bí thư chi bộ" Ðảng ở trong trường, đó mới là chức vụ nắm thực quyền.
Tình trạng ở đâu cũng có "Ðảng lãnh đạo" đã tạo ra một guồng máy quyền hành nằm ngoài, nằm trên guồng máy chính quyền, hoàn toàn vô trách nhiệm đối với nhân dân. Người dân không có một thứ quyền kiểm soát nào trên guồng máy Ðảng.
Ðó là nguồn gốc của mọi hành động tham nhũng, lạm quyền. Ông Trần Quốc Tuấn đã nêu đúng căn bệnh trầm trọng mà người Việt Nam phải tự chữa trị: "Ðảng lãnh đạo!" Nói theo lối văn giản dị, bình dân của ông Tuấn: "Hiện nay đang kẹt do một đảng lãnh đạo, nhất nhất phải làm theo lệnh đảng." Một cách cụ thể, ông Trần Quốc Tuấn kêu gọi các đồng nghiệp trong ngành công an, an ninh "hãy suy tư và nhận rõ hành vi mình đang làm là phi lý" khi họ phải đi bắt bớ, sách nhiễu những người thuộc Nhóm 8406 đòi dân chủ. "Ðừng cài bẫy, vu khống cho những người dân trong tay không một tấc sắt, không có người bảo vệ." "Ðừng tiếp tục sai lầm mà làm những việc tội lỗi lương tâm, hành hạ họ bằng những nghiệp vụ, biện pháp trái ác, khủng bố tinh thần và vu khống, ép tội họ như những ngày qua." Ông Trần Quốc Tuấn cũng kêu gọi những đảng viên lão thành (ý ông nói đến những người đang lãnh đạo) "đừng vì quyền lợi riêng và hư danh của đảng" mà ngăn chặn "làn sóng đấu tranh đòi tự do dân chủ của Việt Nam, việc này đến nay không còn phù hợp nữa." Ông xác định "Việt Nam phải có quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin báo chí, xuất bản, lập hội, đảng, bầu cử và ứng cử dân chủ, lành mạnh, đa đảng."
Lối văn thật thà, chất phác, có khi vụng về của ông Trần Quốc Tuấn khiến chúng ta càng cảm thấy rõ tấm lòng chân thành của ông. Khi những người từng đóng vai bảo vệ chế độ mà thức tỉnh như vậy, chúng ta phải tin tưởng tất cả mọi người Việt Nam đều có ý thức về các quyền dân chủ tự do. Họ sẽ đòi được sống đúng phẩm giá con người. Phải tin tưởng ở người Việt Nam.


Ngô Nhân Dụng
Trích http://www.nguoi-viet.com


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com