Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

PHẢI CHĂNG VIỆT NAM HIỆN NAY CẦN MỘT Ý THỨC HỆ ?

 

CHU CHI NAM

 

Sau khi những áp dụng ý thức hệ của Karl Marx bị hoàn toàn thất bại tại những nước cộng sản, một số người cho rằng Việt Nam hiện nay cần một ý thức hệ mới để thay thế ý thức hệ cộng ản. Điều này đúng hay sai ? Chúng ta cùng nhau xem xét vấn đề.

 

Thật vậy, sau khi những chế độ cộng sản sụp đổ ở Liên sô và Đông Âu, nhiều người thấy rõ sự không tưởng và sai lầm của ý thức hệ Marx, ở Việt Nam có một số người chẳng hạn như ông Hoàng Tùng vội vã đưa Hồ chí Minh lên thành nhà tư tưởng. Làm điều này nó vừa phản tự nhiên, vừa chứng tỏ trình độ của những người chủ trương quá thấp, chưa hiểu nổi thế nào là một tư tưởng. Phản tự nhiên, vì Hồ chí Minh không có tư tưởng gì cả, điều này chính ông nói ra : «  Tôi không có tư tưởng gì cả. Tư tưởng của tôi đã có Marx và Mao nghĩ hộ. » hay «  Tôi không có tư tưởng gì cả. Tôi chỉ là người thực tiễn. Lạt mềm buộc chặt. » Trình độ thấp, vì ông Hoàng Tùng tự nghĩ mình là nhà tư tưởng, khi ông viết bài «  Thời đại mới, tư tưởng mới » ; nhưng trình độ ông quá thấp, chưa hiểu nổi tư tưởng là gì ; có người tâng bốc ông lên là «  Nhà lý luận mác lê hàng đầu Việt Nam » ; nhưng ông không nắm vững tư tưởng mác lê và không rõ tiểu sử của Marx và Engels. (1)

Ngày hôm nay, một số người Việt Nam ở hải ngoại cũng như quốc nội lại còn có có tham vọng làm cho Việt Nam một ý thức hệ mới. Về việc này, tôi nghĩ rằng : 1) Họ không đủ khả năng để làm ra một ý thức hệ mới ; 2) Không cần thiết có một ý thức hệ mới cho Việt Nam, vì ngay dù họ có thể làm ra một ý thức hệ mới, thì chỉ lâm vào cảnh « Đuổi hổ cửa trước ; rồi dẫn báo vào cửa sau .« Xã hội con người biến chuyển từng ngày từng giờ, làm ra một ý thức hệ, rồi không may ý thức hệ này được áp dụng bởi kẻ có chính quyền, thì chẳng khác nào bắt xã hội con người biến chuyển từng ngày từng giờ, phải ngưng hoạt động, đóng khung trong ý thức hệ. 

 

I)                   Giới trí thức Việt Nam hiện nay ở trong cũng như ở ngoài nước không đủ khả năng để làm ra một ý thức hệ mới

Trước khi đi vào vấn đề này tôi xin nhắc sơ lại ý thức hệ là gì ; vì tôi đã định nghĩa rõ trong bài «  Một vài ý nghĩ về bài «  Thời đại mới tư tưởng mớỉ của ông Hoàng Tùng «  « 

Hành trinh của tư tưởng, hệ tư tưởng tức ý thức hệ như sau : Đầu tiên là tri giác ( perception) hay suy ngĩ ( réflexion) rồi đến ý tưởng ( Idée) ; nhiều ý tưởng mà không mâu thuẫn, hợp lý về một vấn đề hay nhiều vấn đề, có tính cách cá biệt, nghiên cứu và mới mẻ thì làm thành tư tưởng. Nhiều tư tưởng về vũ trụ, triết học, con người, chính trị, kinh tế, xã hội mà không mâu thuẫn, hợp lý, mới mẻ, thì làm ra ý thức hệ. Tri giác có được là nhờ 5 giác quan của chúng ta. Chẳng hạn như với mắt chúng ta thấy trái cam hình tròn, màu hơi vàng đỏ ; chúng ta bóc ra, chúng ta ngủi mùi thơm, chúng ta ăn múi cam với miệng và lưỡi chúng ta thấy chua chua, ngòn ngọt. tất cả những tri giác ( perception) về trái cam cho chúng ta ý tưởng ( idée) về trái cam. Ngoài ra còn có sự suy nghĩ ( réflexion) chẳng hạn như chúng ta thấy cục than đỏ, chúng ta đưa tay đến gần thấy nóng, và chúng ta suy nghĩ nếu cầm cục than thì phỏng tay ; lần sau chúng ta thấy trái cam, chúng ta có y nghĩ là ăn được. Xin lấy một thí dụ dễ hiểu : Khi quan sát hiện tượng chậm tiến và hiện tượng độc tài, ông Amartya Senn đã thấy rằng hễ nơi nào có độc tài là nơi đó có chậm tiến. Chính vì vậy mà ông đã bỏ ra nghiên cứu tất cả những hiện tượng chậm tiến và độc tài ở những nước Á châu, Phi châu và Nam Mỹ trong vòng nửa thế kỷ qua. Qua công trình nghiên cứu này, ông đã đi đến kết luận là có sự liên hệ ( corrélation) giữa độc tài và chậm tiến. Ông tuyên bố : «  Qua nửa thế kỷ qua, người ta thấy dân tộc các nước Á châu, Phi châu, Nam mỹ chậm tiến ít là nạn nhân của thiên tai, của sức mạnh bên ngoài, mà chính của những chính quyền độc tài bản sứ. » Công trình nghiên cứu này đã đưa ông đến giải Nobel kinh tế năm 1998. Chúng ta có thể gọi ông là nhà tư tưởng về kinh tế. Đằng này Hồ chí Minh nhắc lại những câu của người khác, của các cụ ngày xưa, như câu : «  Cần kiệm liêm chính « , không có gì mới lạ, không có công trình khảo cứu, thế mà một số trí thức cộng sản đưa lên hàng nhà tư tưởng. Quả là mẹ hát con khen hay, mèo khen mèo dài đuôi. Chẳng khác nào một đứa trẻ, khi mẹ nó khuyên nó phải tiết kiệm, đừng cho tay vào lửa, sẽ bị phỏng. Thế rồi đứa trẻ này đi rao rác với mọi người rằng mẹ nó là một nhà tư tưởng. Hành động này chỉ là một hành động ấu trĩ, làm trò cười cho thiên hạ.

   Tư tưởng là như vậy. Hệ tư tưởng hay ý thức hệ là tất cả những tư tưởng liên quan đến con người, cuộc sống, đến triết học, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội v.v.., có tính cách mới lạ, riêng biệt, hơp lý, không mâu thuẫn. Chính vì vậy mà những người làm ra ý thức hệ phải là những người có kiến thức rất rộng trong đủ mọi lãnh vực, nhất là triết học, tư tưởng học. Ở điểm này chúng ta phải thẳng thắn nói rằng cho tới ngày hôm nay, quá khứ và hiện tại đã chứng minh, tương lai chưa rõ, dân tộc Việt Nam, nặng về tình cảm, nhưng nhẹ về lý trí, có thể giỏi về văn thơ, về quân sự, nhưng không giỏi về lý luận, triết học, tư tưởng. Chúng ta có những nhà thơ như Nguyễn Du, Đặng trần Côn, Đoàn thị Điểm, những nhà quân sự như Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, những người này có thể sánh hàng với quốc tế. Nhưng cho tới ngày hôm nay, chúng ta chưa có một triết gia, một nhà tư tưởng. Người cộng sản có thể nói rằng vế quân sự Hồ chí Minh và những người tướng cộng sản đã thắng Điện Biên Phủ. Ở điểm này tôi xin nói rõ là càng ngày sự thật càng rõ là trận chiến 1945-1954, và ngay cả sau này 1954-1975, ảnh hưởng quốc tế ở hai bên quá nhiều. Ở trận Diện Biên Phủ, ngày hôm nay không ai chối cãi sự có mặt của quân đội, cố vấn Tàu rất nhiều. Khác hẳn với thời của Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Đức thánh Trần 3 lần đánh tan quân Mông Cổ là nhờ chính tài cán của ngài, của quân đội và nhân dân Việt Nam. Lê Lợi và Nguyễn Huệ cũng vậy.

   Trở về vấn đề ý thức hệ và khả năng làm ra ý thức hệ, tôi nghĩ rằng giới trí thức Việt Nam hiện nay ở hải ngoại cũng như ở quốc nội không đủ trình độ để làm ra một ý thức hệ. Nói điều này tôi chỉ muốn nói lên một sự thật, không có một tý ý nghĩ nói xấu nào.

 

2) Giả dụ, có một số trí thức làm ra một ý thức hệ cho Việt Nam, tôi cũng chống đối, vì lại diễn ra cảnh : « Đuổi hổ cửa trước, rồi dẫn báo vào cửa sau « , như trường hợp đã xẩy ra là Hồ chí Minh đã đánh đuổi Pháp, rồi lại dắt Nga Tầu về tàn phá đất nước ; ở đây tôi không thể đi vào chi tiết lịch sử, tôi cho là một giả thuyết, vì công cuộc đánh đuổi Pháp không phải chỉ là họ Hồ và Đảng cộng sản ; nhưng sau đó họ Hồ lại đặt Việt Nam dưới gông cùm Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Thế giới vừa mới cởi bỏ ý thức hệ Marx Lê, hy vọng Việt Nam cũng sớm cởi bỏ. Vừa mới cởi bỏ ý thức hệ Marx Lê, nay lại quàng vào một ý thức hệ khác, thì chính là đuổi hổ cửa trước rồi dẫn báo vào cửa sau.

  Lịch sử nhân loại có 3 cuộc cách mạng lớn là cách mạng Hoa Kỳ 1776, cách mạng Pháp 1789 và cách mạng Nga 1917. Nếu chúng ta đánh giá 3 cuộc cắch mạng này, thì cuộc cách mạng với những hậu quả tai hại nhất và còn kéo dài cho tới ngày hôm nay mà một trong những nạn nhân chính là dân tộc Việt Nam, đó là cách mạng cộng sản Nga. Cuộc cách mạng nửa thành công nửa thất bại là cuộc cách mạng Pháp ; thành công vì nó đã nói lên được những quyền căn bản của con người, thất bại vì nó quá kéo dài và lâm vào cảnh cách mạng ăn thịt con. (2) . Cuộc cách mạng hoàn toàn thất bại, hậu quả của nó giết nhiều người nhất, là cuộc cách mạng cộng sản Nga. Nếu nói về tư tưởng, ý thức hệ, thì cuộc cách mạng này có một ý thức hệ đầy đủ nhất là ý thức hệ của Marx. Cuộc cách mạng mang một số tư tưởng, nhưng chưa trở thành ý thức hệ là cuộc cách mạng Pháp. Cuộc cách mạng không mang nặng màu sắc tư tưởng, ý thức hệ ; nhưng thành công nhất, chính là cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Nó chỉ nói lên những quyền lợi căn bản của người dân.

Tất nhiên bất cứ hành động nào cũng được hướng dẫn bởi tư tưởng. Tuy nhiên tư tưởng phải được đối chiếu với thực tế và cần phải được sửa sai, nếu nó không phù hợp với thực tế. Nay đóng khung tư tưởng thành ý thức hệ, thành khuôn vàng, thước ngọc, nhất định bắt thực tế phải đi theo tư tưởng bằng bất cứ giá nào, thì bị lâm vào cảnh « Đẽo chân để đi vừa giày « . Đây là thảm trạng của ý thức hệ Marx và những người áp dụng nó đã gây ra, đưa đến cả trăm triệu nạn nhân trong thế kỷ 20 vừa qua ; và vẫn còn tiếp tục ở 4 nước cộng sản còn lại là Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn và Cu Ba. Một trong những điểm chính của ý thức hệ Marx là quan niệm bãi bỏ quyền tư hữu, bạo động lịch sử, nên mới có cảnh đánh tư bản, mại sản, làm cho xã hội trở nên què quặt, kinh tế kiệt quệ. (3)

   Hai người Á châu thấy rõ sự sai lầm, nguy hiểm của ý thức hệ Marx là cụ Phan bội Châu và tướng Tưởng giới Thạch.

   Năm 1923, Tưởng giới Thạch được Tôn dật Tiên gửi qua Liên Sô để học. Theo nguyên tắc, ông phải ở đó lâu, nhưng ông đã rời bỏ về sớm. Người ta hỏi ông tại sao, thì ông trả lời : « Ở Liên Sô không có gì để tôi học. » Sau đó ông giải thích tiếp : «  Một con người không có xương sống thì suốt đời chỉ nằm hay bò. Xương sống của một xã hội là giai tầng trí thức và trung lưu. Nay cộng sản tiêu diệt 2 giai tầng này chẳng khác nào đánh gãy xương sống của một xã hội. Vì vậy xã hội cộng sản chỉ có nằm và bò, không thể đứng dậy, tiến được. »

   Cụ Phan bội Châu cũng vào những năm 20, được đại diện Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản tìm gặp, đưa cho cụ những tài liệu về cộng sản, dụ cụ vào tổ chức này. Nhưng sau đó cụ đã từ chối. Cụ nói : «  Tôi chẳng duy vật, chẳng duy tâm. Tôi chỉ duy dân. »

 

 

Thật vậy, Việt Nam hiện nay cần một cuộc cách mạng, tức là một cuộc thay đổi lớn, nhằm thay thế chế độ chính trị độc tài, độc khuynh, độc đảng cộng sản bằng chế độ dân chủ, đa khuynh, đa đảng ; thay thế giai tầng lãnh đạo cộng sản bất tài, bất lực, bất công bằng một giai tầng lãnh đạo tài đức, do chính người dân bầu ra ; thay thế trật tự xã hội hiện hành quá bất công, người dân không có một đồng để sống, trong khi đảng đoàn tiêu tiền vứt qua của sổ, đánh những canh bạc cả triệu đô la, bằng một trật tự xã hội công bằng hơn. Nhưng cuộc cách mạng này không cần phải hướng dẫn bởi một ý thức hệ, mà chỉ cần chỉ đạo bởi những tư tưởng thực tế, thực tiễn, bắt nguồn tự những nguyện vọng thiết thực của người dân đòi được quyền sống, không bị cướp đất, cướp nhà, có quyền nói lên tiếng nói trung thực, yêu nước caủ mình, có quyền tự do dùng lá phiếu của mình để bầu lên người đại diện của mình, mà không sợ xệt, bị đe dọa, khủng bố.

 

Paris ngày 31/08/2006

Chu chi Nam

 

 

 

(1)               Xin qui vi coi những bài phê bình lý thuyết Marx và nhất là bài «  Một vài suy nghĩ về bài «  Thời đại mới, tư tưởng mới của ông Hoàng Tùng » » của tác giả đăng trên những báo Việt ngữ tại hải ngoại như www.anhduong.net, www.diendandanchu.net, v.v..

(2)               Xin quí vị coi bài : «  Rút tỉa kinh nghiệm từ quá khứ, đâu là cuộc cách mạng tương lai cho Việt Nam.

(3)               Xin quí vị xem bài : «  Phải chăng tư tưởng Marx thực tiễn. »


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com