Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

 

NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI LÀM ĐƯỢC GÌ TRƯỚC CAO TRÀO

ÐẤU TRANH CHO TỰ DO DÂN CHỦ TRONG NƯỚC ? 

 

Trịnh Long Hải

 

Kính thưa quý đồng hương, chúng ta dầu xa cách quê hương vạn dặm trùng dương, dầu sanh sống ở phương trời nào, mang quốc tịch nào, nhưng dòng máu chúng ta vẫn là dòng máu của Mẹ Việt Nam, tim chúng ta vẫn nhịp nhàng tình tự Việt Nam; ngay cả thế hệ con em chúng ta sanh trưởng ở xứ người, chúng cũng hướng về cội nguồn để mà thương mà nhớ ...  

Đa số trong chúng ta, ít ra cũng đã một lần trở về thăm quê nhà, mặc dầu trước đây chúng ta đã liều chết bỏ nước ra đi vì không sống được dưới chế độ độc tài Cộng sản. Cũng có một số người chưa chịu về hay bị cấm về vì lý do chính trị. Đã, hay chưa trở lại quê nhà, chúng ta, ai cũng biết rõ chế độ độc tài toàn trị Cộng sản chính là động cơ kéo lùi bước phát triển của đất nước, là tác nhân nhận chìm dân tộc trong đói nghèo, trong lạc hậu, trong nhục nhã mất đất liền, mất biển cả; trước mối quốc nhục và trùng trùng bất hạnh của dân tộc, không người Việt nào có lương tri mà không trăn trở với đau xót, đắng cay !..

Để phát triển đất nước hầu bắt kịp đà tiến hóa các nước láng giềng, điều kiện tất yếu là chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Hà Nội phải được thay thế bằng một chánh thể dân chủ pháp trị.

Có nhiều giải pháp, nhưng điều kiện cơ bản trên, trong chúng ta không ai có thể phủ nhận, kể cả những người Cộng sản.

Vậy, trước phong trào đòi dân chủ trong nước hiện nay, cụ thể là khối 8406, linh hồn của Liên minh DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN VIỆT NAM, đã chính thức, công khai và trực diện đấu tranh với Đảng cộng sản Hà Nội, bằng đường lối BẤT BẠO ĐỘNG nhưng CƯƠNG QUYẾT và KHÔNG SỢ HÃI. Đây là nỗi ước mong, là sự đợi chờ của toàn dân hơn ba mươi năm qua - ngoại trừ thiểu số đảng viên cộng sản. Đồng bào trong nước đã vùng lên đúng lúc, đáp ứng hợp với lòng người, bắt kịp tình hình thế giới: Việt Nam được vào tổ chức thương mại quốc tế W.T.O hay O.M.C và trong tưng bừng của hội nghị quốc tế A.P.E.C diễn ra ở Hà Nội. Phải chăng chúng ta đang có Thiên thời - Địa lợi – Nhơn hoà ?

Dân chủ hóa Việt Nam là ước vọng chính đáng của mọi người Việt yêu nước, vậy ở giai đoạn lịch sử này chúng ta phải làm gì ?

Trong bài viết Chừng nào Việt Nam có dân chủ ? trước đây, chúng tôi đã đặt vấn đề : mỗi người Việt Nam hãy tự hỏi mình đã làm gì cho DC/VN ? Bây giờ câu trả lời thật rõ ràng và thiết thực: Mọi người, trong nước cũng như ở hải ngoại, phải lên tiếng đòi dân chủ, ủng hộ và đồng tâm, hợp lực với phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ, dân quyền, nhứt là do khối 8406 lãnh đạo qua sự điều hướng của Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Việt Nam, là tiếng thét dõng dạc của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam trong, ngoài nước.

Kinh nghiệm từ các quốc gia cựu Cộng sản, như Liên bang Xô Viết, Đông Âu, Tiệp Khắc, nhứt là Ba Lan, các chế độ cộng sản toàn trị đều bị gạt ra bên lề lịch sử bởi các phong trào quần chúng đấu tranh bất bạo động, kiên quyết và không sợ hãi. Người Việt Hải ngoại chúng ta là bệ phóng, là chỗ dựa vững chắc cho đồng bào trong nước vùng lên xô sập chế độ độc tài Cộng sản, đem lại dân chủ, dân quyền cho Việt Nam.

Chúng ta thử đối diện với chính lương tâm mình để soi xét, đặt vấn đề rồi tự chọn câu trả lời trước bối cảnh lịch sử hiện tại.

Ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ trong nước hiện nay là bỏ phiếu cho dân chủ dân quyền cho Việt Nam một cách thực tiển và hữu hiệu nhứt. Một khi tuyệt đại đa số người dân Việt trong nước đồng thanh dõng dạc cất cao tiếng đòi lại quyền làm dân, làm chủ đất nước mình thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ không còn tư thế để bám trụ ở vị trí cướp quyền lãnh đạo đất nước và thống trị nữa.

Thuyền nhân Việt Nam đã từng đánh động lương tâm nhơn loại, từng được thế giới ca ngợi là những người làm lịch sử qua cách bỏ phiếu cho tự do dân chủ bằng đôi chân, thì hôm nay Người Việt Nam ngoài nước đồng thanh phát biểu, ký tên ủng hộ phong trào đấu tranh bất bạo động, cương quyết và không khiếp sợ của các chiến sĩ dân chủ trong nước, là chúng ta trực tiếp góp phần đem lại dân chủ cho quê hương. Rồi đây, khi nước nhà có một chánh thể thật sự tự do dân chủ, mọi người Việt Nam sẽ hân hoan đi bỏ phiếu chọn người tài đức lãnh đạo đất  nước Việt Nam.

Để ủng hộ phong trào dân chủ trong nước một cách tích cực hơn, người Việt hải ngoại chúng ta còn một tuyệt chiêu, đủ sức làm nghiêng cán cân thắng lợi về phong trào dân chủ. Chiêu thức nầy đòi hỏi một quyết tâm, đầy đủ trí tuệ mà không cần phải khiếp sợ, đó là vấn đề cũ rít mà ai cũng biết : “hơn bốn tỷ mỹ kim hằng năm của người Việt nước ngoài” mang về nước, đều phải qua sở kiều hối, tức là vào túi nhóm Mafia Hà Nội. Đây là cái vú sữa mà Mafia Hà Nội tận tình bòn vắt và cũng là động cơ chánh thúc đẩy chúng phải chấp nhận mà ỡm ờ tha thiết mời gọi “khúc ruột ngàn dặm” về thăm quê hương. Nhóm cầm quyền Hà Nội đã đánh giá hại bất cập lợi, miếng mồi trên bốn tỷ đô la mỹ hằng năm quá béo bở, làm chúng choá mắt trước hiểm họa mất ổn định chính trị, không ít nguy hiểm cho thế mất quyền thống trị của chúng. Nhóm cầm quyền Hà Nội biết rẩt rõ người Việt hải ngoại chúng ta là ai ? Và vì sao chúng ta phải lưu lạc xứ người ! Trời không dung thứ kẻ gian, bọn tham ác sẽ chẳng hưởng mãi được quả lành ! Đã quen ăn món chi viện không hoàn trả này, nếu một khi người Việt hải ngoại cương quyết tìm chọn cách cắt đứt toàn bộ, hay một phần lớn sự chi viện không bồi hoàn này, thì thế thống trị của Cộng Sản Hà Nội sẽ ra sao ?! Kinh nghiệm Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, chỉ vì bị cúp viện trợ ba trăm triệu mỹ kim mà không tiếp tục được cuộc chiến nên Cộng sản Bắc Việt mới cưỡng chiếm được miền Nam, để chúng ta khôn khéo và dứt khoát tìm chọn một thái độ thích nghi trong cách thực hiện tuyệt chiêu này.

Đây là chủ bài của người Việt hải ngoại, nếu chúng ta khéo xử dụng bằng một lý trí tinh anh, với một tấm lòng cương quyết đóng góp cho phong trào tranh đấu đòi dân chủ, thì nhứt định thành lũy Cộng Sản Hà Nội sẽ bị xô ngã.

Để đối phó với công an, gián điệp, chỉ điểm của Cộng sản Hà Nội, mỗi người chúng ta tự chọn cho mình một biệt danh (bí danh), để mã hoá danh sách nhân sự và tài chánh trong đóng góp hỗ trợ phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam. Đây là cách biểu dương quyết tâm cho cuộc đấu tranh. Trong hỏa mù hàng triệu người mang bí danh, nhóm cầm quyền Hà Nội có muốn dở trò khủng bố cũng sẽ phải điên đầu. Cần nhận thức rõ ràng là, khi đã hết thời, Cộng sản Hà Nội mới dám ra chiêu cấm người Việt hải ngoại về thăm quê. Còn chúng ta, nếu ai nấy một lòng cùng nhau cam kết, chỉ sẽ trở về Việt Nam khi nước nhà thật sự có dân chủ, ngày ấy chắc chắn không còn xa, chúng ta chỉ về trong lẫm liệt, trong vinh quang của đồng bào cả nước.

Một số người trong chúng ta vì ít quan tâm tới thời cuộc chính trị, nên còn vương vấn ấn tượng con ngáo ộp Cộng Sản của thế kỷ 20 (thời 1945 – 1990). Ngày nay, Cộng Sản Việt Nam chỉ còn là một con sư tử già háo ăn mà nanh đã rụng, vuốt đã cùn trước xu thế dân chủ hoá toàn cầu, trước áp lực của chính nghĩa văn minh dân chủ, nhơn quyền.

Những lần trở lại Việt Nam gần đây, người Việt hải ngoại đã tận mắt thấy, nghe tận tai thái độ miệt khinh và lời nguyền rủa không khoan nhượng của đồng bào trong nước với bọn Cộng sản cầm quyền tham nhũng, đê tiện. Đồng bào trong nước đã hiên ngang bước qua ngưỡng cửa sợ hãi để gióng lên những tiếng chuông báo tử của chế độ độc tài toàn trị.

Đồng bào trong nước đã vậy, người Việt hải ngoại chúng ta có lý do gì phải sợ hãi Cộng sản nếu thử chịu khó ít về VN trong một hay hai năm ?! Nghĩ xa một chút, nếu không xử dụng được con chủ bài hơn bốn tỷ đô la qua ngõ kiều hối để truất quyền thống trị của Cộng sản, thì người Việt hải ngoại chúng ta cũng không có gì khác biệt với Anh Chị em bị xuất cảng lao động để thi hành sách lược thu vét ngoại tệ cho Cộng sản Hà Nội. Những lý lẽ vừa nêu, nếu cần, chúng ta nên bàn thảo với nhau thêm, cho minh bạch.

Một vấn đề nữa cần nêu rõ ràng, Dân Chủ hoá Việt Nam là ước vọng của mỗi chúng ta. Thế mà trước những tấm gương tranh đấu lẫm liệt, can trường đầy dũng khí của Anh chị em bên nhà, chúng ta đành lòng ngoảnh mặt hay sao !? Một lời ủng hộ không dám phát biểu, một đóng góp tài chánh tượng trưng cũng không chịu làm chỉ vì sợ Cộng sản Việt Nam cấm về Việt Nam, sợ bị làm khó dễ (cái lá bùa giả). Hãy tự vấn lương tâm: tranh đấu đòi tự do dân chủ với bè lũ độc tài Cộng Sản mà một cọng lông cũng không chịu mất, thì tự do dân chủ chỉ có trong ảo vọng mà thôi. Ai đó có còn là người Việt Nam lương thiện, bình thường không ?!.

Nhứt định gần đây Việt Nam sẽ có dân chủ, chúng ta ngẫng cao mặt thẳng bước về quê hương  trong vòng tay thân thương với rộn rã tiếng reo mừng chào đón của đồng bào, hay phải cúi mặt đi trong tự ti mặc cảm âm thầm, nếu chúng ta thờ ơ với công cuộc vận động dân chủ hoá cho Việt Nam hôm nay ?

Chúng ta, người Việt hải ngoại, đã đến lúc mọi người đồng tâm hiệp lực với phong trào Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam trong nước trong tinh thần : BẤT BẠO ĐỘNG, QUYẾT TÂM, KHÔNG SỢ HÃI. để xứng đáng với chính mình có đời sống lương tri trong sáng và không hổ thẹn với em cháu chúng ta, không tự ti mặc cảm với Việt Nam Dân Chủ tương lai.

Toàn dân Việt Nam phải nhổ tận gốc, quét sạch bóng dáng độc tài dưới mọi hình thái trên đất nước Việt Nam. Độc tài là nguồn gốc của độc hại. Nhân độc tài trổ quả độc hại, nói theo thuật ngữ nhà Phật.

 

Paris, Vào Đông 2006

Trịnh Long Hải


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com