Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

_

Hư Danh và Thực Họa
Vladimir Putin và Giải Nobel thật...

Giải Nobel Hòa Bình 2009 được trao cho Tổng Thống Barack Obama vì một lý do rất đơn giản là ông đã thắng cử.
Ngày mùng một Tháng Hai năm nay, Ủy Ban Nobel đã tuyển ra danh sách các nhân vật hay cơ quan quốc tế có thể được giải, trong đó có tên Tổng Thống Obama. Tức là mới chỉ 11 ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. Ông không là Thánh Gióng để có thể lớn phổng như vậy trong có mươi ngày! Vì vậy, dù đồng ý hay không với quyết định trao giải của một ủy ban gồm năm người do Quốc Hội Na Uy đề cử, mọi người đều cho rằng việc Obama đoạt giải vẫn là quá sớm. Chuyện ấy, người ta đã bàn tán rất nhiều trong mấy ngày qua.
Trúng giải thực sự là 69 triệu 456 ngàn 897 cử tri đã bỏ phiếu cho ông ngày mùng bốn Tháng Mười Một năm ngoái. Nếu có chia trị giá giải thưởng, chừng một triệu tư, cho ngần ấy tác nhân của sự kiện lịch sử này, mỗi người có thể đem về chừng hai xu. Vật chất thì không nhiều, cho một niềm kiêu hãnh vô biên. Nhưng ai mà lại tính như vậy!
Thủ Tướng Vladimir Putin của Liên Bang Nga thì không thể nào đoạt giải Nobel Hòa Bình.
Ông đã hai lần đắc cử tổng thống, rồi trở về làm thủ tướng để phù hợp với quy định của Hiến Pháp Nga là sau hai nhiệm kỳ một tổng thống không tái tranh cử một nhiệm kỳ thứ ba. Sau bốn năm làm thủ tướng, ông có thể sẽ lại ra tái tranh cử tổng thống, vào năm 2012 tới đây. Putin không thể đoạt giải Nobel và thật ra bất cần chuyện đó. Ông có nhiều việc thiết thực hơn.
Vladimir Putin bắt đầu lãnh đạo nước Nga từ năm 2000. Sau khi đưa xứ sở ra khỏi khủng hoảng, ông lặng lẽ và kiên trì củng cố lại tư thế của quốc gia trong khi Hoa Kỳ bị vướng bận vì cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo cực đoan. Lồng hai chuyện - tư thế của Nga và nhu cầu của Mỹ - vào làm một, Putin đặt ra một bài toán cho lãnh đạo Hoa Kỳ: muốn gỡ thế bí tại Iran hay Afghanistan thì phải cần tới sự hợp tác của Nga, với cái giá rất đắt. Nếu không, hãy cứ lần mò một mình và tạo cơ hội cho Liên Bang Nga giành lại ảnh hưởng đã mất từ thời Liên Bang Xô Viết. Khi ấy, là khi này, Hoa Kỳ sẽ không thể xía vào phiên trấn của Nga, hoặc dạy dỗ điện Kremlin về nhân quyền hay dân chủ.
Tận dụng ngần ấy đòn phép ngoại giao, quân sự, kinh tế lẫn tình báo, Liên Bang Nga của Putin đã khống chế được Georgia, lũng đoạn nội chính của Ukraine và xoa dịu nỗi lo của các nước ở vòng ngoài, như Azerbaijan, Turkey và nhất là Cộng Hòa Liên Bang Ðức. Với mồi nhử là sẽ can gián Iran đừng chế tạo võ khí hạch tâm, Putin cũng khiến Tổng Thống Obama bãi bỏ kế hoạch thiết lập lá chắn chiến lược BMD tại Ba Lan và Cộng Hòa Tiệp và ly gián mối quan hệ của Hoa Kỳ với hai quốc gia này - trong khi Iran vẫn lừng lững đi... tới chỗ đụng độ.
Trong những tháng tới, chiến sự có thể bùng nổ tại Trung Ðông vì hồ sơ hạch tâm của Iran. Chưa khi nào mà xung đột lại có xác suất xảy ra cao như vậy vì, bất chấp lời can gián của Hoa Kỳ, Israel có thể ra đòn tấn công Iran, và rốt cuộc sẽ kéo nước Mỹ vào trận nếu lãnh đạo Tehran ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. Trong khi ấy, Putin ngồi tính điểm.
Khỏi cần giải Nobel, thủ tướng Nga xứng đáng là một kỳ vương trên bàn cờ quốc tế.
Liên Bang Nga dẫn dụ nước Mỹ vào mối lo xung đột rồi bị sa lầy tại Trung Ðông bằng nhiều nước cờ lạ. Vừa nhá ra cho cả Iran và Israel thấy mình có thể cung cấp kỹ thuật quân sự hiện đại - kể cả hạch tâm hay nguyên tử - cho Iran, Liên Bang Nga vừa chuẩn bị xé lưới phong toả kinh tế nếu như chính quyền Obama đạt được một kết quả biểu kiến là cấm vận xăng dầu cho Iran. Trong khi ấy, Putin vẫn bày tỏ thiện chí hợp tác với Obama trên chiến trường Afghanistan là nơi Mỹ sẽ vất vả ổn định khu vực giáp giới với Nga - cho quyền lợi của Nga. Với giải Nobel treo trên cổ như cái gông, Obama hết đường lách trên cả hai trận tuyến nóng và lạnh là Afghanistan và Iran. Thành ra, trời ơi, giải Hòa Bình có khi lại dễ đưa tới chiến tranh khi Obama hết chỗ lùi.
Trong khi ấy, Putin tiếp tục điểm huyệt Georgia, khuynh đảo Ukraine và kiểm soát rất chặt khu vực Trung Á để Hoa Kỳ không thể lẻn vào sân sau của Nga. Azerbaijan, Kyrgyzstan hay cả xứ Uzbekistan sẽ trở về quỹ đạo truyền thống của Nga. Trên thế mạnh đó, Putin thanh lý môn hộ ở nhà để giải giới và lột tiền của các tài phiệt không cùng phe cánh...
Ngày 14 tới đây, ông Putin - chứ không phải Tổng Thống Dmitri Medvedev - lại dự thượng đỉnh của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (The Shanghai Cooperation Organization - SCO) tại Bắc Kinh.. Hai năm lại họp một lần, thượng đỉnh quy tụ lãnh đạo của Liên Bang Nga, Trung Quốc, bốn nước Cộng Hòa Trung Á nằm giữa hai quốc gia này, và có cả sự tham dự của tổng thống Iran, cùng lãnh đạo Ấn Ðộ, Pakistan và Mông Cổ là bốn nước quan sát viên. Thượng đỉnh lần này tất nhiên sẽ thảo luận về Iran và cả Afghanistan. Nhưng không có Hoa Kỳ!
Nhân hội nghị SCO, Putin đem theo một đoàn doanh gia của ngành thép, uranium và dầu khí để nói chuyện hợp tác với Bắc Kinh trong ba ngày từ 12 đến 14. Từ hai năm nay, Putin đã nhìn về Viễn Ðông với con mắt khác và bắt cá bốn tay, với cả Nhật Bản, Nam Hàn, Mông Cổ, cùng Trung Quốc. Nếu không mải mê tung hô Obama, truyền thông Mỹ có thể tò mò theo dõi xem lãnh đạo Nga đang làm gì ở vùng đất xa xăm ấy... Nó cũng liên hệ đến một hồ sơ nóng khác, là võ khí hạch tâm của Bắc Hàn..
Nhìn từ bên ngoài, người ta phải thấy Liên Bang Nga có được hoàn cảnh thuận lợi để trên thế yếu hơn về kinh tế mà vẫn tranh thủ được nhiều quyền lợi hơn là hư danh của một giải Nobel. Trong khi ấy, chưa tìm ra thế mạnh để giải quyết chuyện Iran - và tránh một vụ xung đột đầy rủi ro - Hoa Kỳ vẫn còn lúng túng về hai hồ sơ song sinh là Afghanistan và Pakistan. Chữ “AfPak” đã thành ký hiệu quen thuộc để nói về hai hồ sơ này.
Chiến lược mới - nay đã thành cũ - do chính quyền Obama dõng dạc công bố hôm 27 Tháng Ba là một biến hóa khác của chiến lược “tâm công” mà chính quyền George W. Bush đã áp dụng - khá thành công - tại Iraq. Ðó là xây dựng một khung cảnh tương đối an ninh tại một số khu vực để lực lượng Taliban hết hậu cứ ẩn náu và tấn công, và ly gián mối quan hệ giữa Taliban với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Nhưng, trên một lãnh thổ rộng lớn có địa dư khắc nghiệt hơn, chiến lược này đòi hỏi thời gian lâu hơn, quân số cao hơn và phương tiện dồi dào hơn. Là những điều mà Tổng Thống Obama không có vì nhiều ưu tiên khác ở nhà. Những nỗ lực tranh thủ Âu Châu hoặc vuốt ve tự ái khối Hồi Giáo bằng cách đấm ngực xưng tội của Obama không làm thay đổi được sự thể khách quan đó.
Vì thế, cuộc chiến Afghanistan - và ảnh hưởng tới an ninh của Pakistan - đang bùng nổ tại... thủ đô Hoa Kỳ.
Từ năm 2006 đến 2008, đảng Dân Chủ đã khéo tranh cử bằng cách đả kích chiến trường Iraq của Bush để hốt phiếu khuynh hướng phản chiến trong khi vẫn bày tỏ ý chí ái quốc và bảo vệ an ninh của Mỹ bằng cách đề cao cuộc chiến “sạch” tại Afghanistan. Nghị Sĩ Obama cũng tranh cử theo chiến lược hai mặt ấy và vượt qua Nghị Sĩ Hillary Clinton. Khi thắng cử và cầm quyền rồi, ông mới thấy chuyện Iraq không đến nỗi bẩn và Afghanistan lại chẳng sạch chút nào. Trong sáu tháng, ông muốn đổi chiến lược hai lần và lại tần ngần quay về chốn cũ.
Trong hoàn cảnh đó, giải Nobel Hòa Bình cho Obama càng bó tay Hoa Kỳ. Obama rất khó lấy quyết định gay gắt với Iran và càng khó xoay trở hơn tại Afghanistan. Với sợi dây rất mềm và đẹp, Quốc Hội Na Uy đã cột tay tổng thống Mỹ và đẩy Hoa Kỳ vào thế thụ động, trước sự hể hả của các nước Âu Châu. Và sức công phá của Vladimir Putin.
Ðây là một giải thưởng quá sức lợi hại. Lợi cho Putin là người không thể nào trúng giải được. Và hại cho Obama vì ông được bồng lên bệ rất cao. Rồi không biết làm sao bước xuống để tranh thủ cho quyền lợi của nước Mỹ.
Ðấy là chuyện hư danh lại dẫn tới thực họa.

Nguyễn Xuân Nghĩa 
 
 

 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com