Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

VINH DANH HAY TUYÊN ÁN

Trong những ngày qua, các trang nhà từ Việt Nam  đã  loan tin và phổ biến danh sách các Việt kiều  được cộng sản Việt Nam chọn vinh danh năm 2007.  Điểm qua danh sách 17 nhân vật  được tuyển chọn, người ta   nhận thấy có một số khuôn mặt khá quen thuộc với cộng đồng người Việt hải ngoại như BS Quỳnh Kiều, cô Đỗ Anh Thư, ông Dung Trung và ông Vũ Đức Vượng tại Mỹ, ông Thái Kim Lan  tại Đức,  Linh Mục Nguyễn Đình Thi tại Pháp..

Chủ trương vinh danh Việt kiều đã được cộng sản Việt Nam đưa lên hàng quốc sách trong mục đích vươn dài cánh tay tuyên truyền ra hải ngoại, đồng thời khuyến khích và chiêu dụ những kẻ ngây thơ đang sống ở nước ngoài  tiếp tay xây dựng chế độ. Năm ngoái, CSVN đã tuyên dương 15 Việt Kiều có công với Hà Nội trong đó có một số khuôn mặt quen thuộc tại Mỹ như Nguyễn Trong Bình, Phạm Đức Trung Kiên, Lê Tự Quốc Thắng.. Năm nay, CSVN lại chọn 17 nhân vật để vinh danh. Ủn Ban tuyển chọn thì không ai khác hơn là Mặt Trân Tổ Quốc, Ủy Ban Về Người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Liên Lạc Người Việt Nam ở nước ngoài, và Ban Lãnh Đạo Báo Việt Nam. Người ta không nêu rõ các tiêu chuẩn tuyển chọn, chỉ biết rằng, những tên tuổi được vinh danh đều có những liên hệ đặc biệt với cộng sản Việt Nam qua các lãnh vực kinh tế, xã hội cũng như văn hóa. Chúng ta không đủ thì giờ, và cũng không cần thiết phải điểm mặt tất cả 17 nhân vật  được CSVN vinh danh.  Người viết xin giới hạn vào một số khuôn mặt tiêu biểu như Nguyễn Đình Thi tại Pháp, Dung Trung, Đỗ Anh Thư và Vũ Đức Vượng tại Mỹ.

Trước hết là Nguyễn Đình Thi. Tôi biết Nguyễn Đình Thi từ nhỏ, lúc còn học tiểu chủng viện Vinh. Sau  khi di cư vào Nam năm 1954, Thi  được Linh Mục Cao Văn Luận cho du học tại Pháp. Tuy là  dân di cư chạy trốn cộng sản vào Nam, rồi may mắn được xuất ngoại du học,  nhưng có lẽ vì ảnh hưởng của một số đầu óc thiên tả tại Pháp, Thi đã bỏ hết thì giờ và tâm huyết hoạt động cho cộng sản. Thi mở trung tâm dịch vu tại Paris, làm trụ sở hoạt động cho các cán bộ cộng sản Đông Âu và Việt Nam. Thi mở tiệm sách để phổ biến sách báo cộng sản và còn chủ trương một tờ báo khá nổi tiếng làm phương tiện tuyên truyền cho cộng sản. Thi có những chương trình học bổng và  cung cấp lúa giống cho Việt Nam, được CSVN coi như một ân nhân và  mỗi lần về nước, đều được Phạm Văn Đồng tiếp đón như một quốc khách.

Thứ đến là Dũng Trung. Dũng Trung là con trai một người bạn của tôi tên là Dũng Đối, đã từng giữ chức vụ Giám Đốc Điều hành NAVASA, gọi là Liên Hiêp Các Cơ Quan Người Việt Cung Cấp Dịch Vụ tại Hoa Kỳ. Dũng Trung khởi đầu sự nghiệp trong ngành Diện Tử với hãng OnDisplay tại Silicon Valley, năm 1999 bán với giá 1 tỷ 8! Hiện nay, Dũng Trung đang làm Giám Đốc Điều Hành V-HOME Group, nhằm phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Năm ngoái, GS Nguyễn Văn Canh và GS Trần Công Thiện đã mời Dung Trung nói chuyện trong buổi hội luận  của Ủy Ban Phát Triển Tài Năng Trẻ với đề tài Một  Kinh Nghiệm Tiến Tới Thành Công. Dũng Trung  được đề cao như mẫu người trai Việt  thành công tại Mỹ, làm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt  Nam hôm nay. Không biết lúc ấy, GS Canh có biết Dũng Trung có những liên hệ mật thết với CSVN không?

Tiếp theo là Đỗ Anh Thư. Trước kia, Anh Thư từng là sinh viên phản chiến tại Đại Học Berkley. Năm 1991, Anh Thư thành lập tổ chức thiện nguyện mang tên VNhelp, nhắm mục đích giúp các trẻ em nghèo bên Việt Nam và trao đổi văn hoá Mỹ Việt. Hiện nay, Anh Thư đang giữ nhiệm vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VNhelp với sự cố vấn của Chung Hoàng Chương. VNhelp đã nhiều lần tổ chức  Đại Nhạc Hội gây quỹ tại San Jose,  và hiện đang sát cánh với một số cơ quan thiện nguyện tại San Jose làm việc giúp Việt Nam, như ICAN, Pacific Link..

Còn Vũ Đức Vượng thì thiết tưởng nhiều người biết đến như một “hiện tượng” với râu tóc bù xù trông thật khác thường! Vũ Đức Vượng là sinh viên du học, tham gia phản chiến hồi Tết Mậu Thân. Sau này, Vượng giữ chức Giám Đốc Điều  Hành Trung Tâm Cộng Đồng Đông Nam Á (SEACC) tại San Francisco, có chi nhánh tại San  San Jose. Sau một thời gian không lâu, Vượng bị Hội Đồng Quản Trị cho nghỉ việc vì sử dụng  ngận qũy tỵ nạn trái phép cho các hoạt động giúp cộng sản Việt Nam. Chính Vượng đã làm đại lý phân  phối báo cộng sản tại Mỹ, đã từng  tham gia vận  động liên hệ chị em (sister cities) giữa San Francisco và Sài Gòn. Vượng cũng đã đem đem  đoàn văn công Hà Nội sang trình diễn Rối Nước tại Hoa Kỳ. Điểm đáng nói nhất là Vũ Đức Vượng đã đơn phuơng xuất hiện trong buổi Điều Trần tại Sacramento, chống lại Nghị Quyết Vinh Danh Cờ Vàng của tiểu bang California. Đặc biệt  mới  đây, chính Vượng đã sắp xếp và hướng dẫn Tôn Nữ Thị Ninh đến nói chuyện tại Đại Học Cộng Đồng De Anza.

Trên đây là thành tích giúp cộng sản Việt  Nam của các nhân vật được Hà Nội tuyển chọn vinh danh 2007.  Gọi là Vinh Danh Nước Việt, thực ra chỉ là vinh danh một số người làm lợi cho chế độ, chứ chưa hẳn đã có công với đất nuớc và dân tộc Việt Nam. Điều cần khẳng định là quyết định vinh danh chỉ có ý nghĩa nếu cộng sản Việt Nam thật sự có công với đất nước, thật sự mang lại hạnh phúc no ấm cho  dân Việt, và những tên tuổi nêu trên đã thật sự  đóng góp công sức vào nghiệp xây dựng  đất nước.  Sự thật hoàn toàn trái ngược. Dân Việt đã coi chế độ cộng sản hiện nay là chế độ phản bội, đi ngược với nguyện vọng và quyền lợi của dân tộc, thì vinh danh những người tiếp tay với chế độ chính là sỉ nhục dân tộc  Việt Nam, là bôi nhọ lịch sử Việt Nam có mấy ngàn năm văn hiến.

Người ta đã tốn nhiều bút mưc để bàn về công tội của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Theo những luận điệu tuyên truyền của Hà Nội thì Hồ Chí Minh và Đảng CSVN có công dành lại độc lập cho Việt Nam, có công giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước. Thực ra tất cả những gì gọi là  công lao nói trên không hẳn là công mà chỉ là tội đối với dân Việt. Thật vậy, theo các sử liệu có căn bản, Việt Nam  đã được Pháp trao trả  độc lập từ năm 1949 qua Hiệp Ước  trao trả độc lập cho các nuớc Đông Dương của Tổng Thống Vincent Auriol,  đâu cần phải đợi đến Hồ Chí Minh  phát động cuộc đấu tranh chống Pháp mới dành được độc lập cho Việt Nam? Cũng thế, nói là Đảng  cộng sản Việt Nam có công giải phóng miền Nam theo di chúc của Hồ Chí Minh, thật ra, giải phóng chỉ là chiêu bài để che đậy chủ trương xâm lăng miền Nam hầu thâu tóm cả nước vào ách thống trị của Đảng cộng sản. Sau năm 75, mọi người dân Việt,  kể cả những người đã theo gót bộ đội vào xâm lăng miền Nam như Dương Thu Hương, Bùi Tín,  đều nhìn nhận một sự thực bi đát, là chính miền Bắc mới cần được giải phóng, còn miền Nam trù phú tự do, đâu có gì phải giải phóng? Còn chuyện thống nhất thì cũng thật là chuyện khôi hài.  Thống nhất  đất nước đúng nghĩa phải quy tụ con dân nước Việt về một mối. Đàng này, sau năm  75, khi chiếm xong miền Nam, Hà Nội đã trắng trợn khai tử Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, áp đặt chế độ độc tài toàn trị lên toàn cõi Việt Nam, đày đọa toàn thể dân Việt trong đói nghèo, mất tự do, thiếu dân chủ! Thống nhất như thế chỉ là đẩy toàn thể dân Việt vào một nhà tù khổng lồ, đày đọa dân Việt xuống vũng lầy oan khiên trộn lẫn “vàng của kẻ thống trị và máu của dân tộc bị trị”. (Dương Thu Hương) Thế thì những gì gọi là công thực ra chỉ là tội.  Đó là chưa kể đến những tội tày  trời của  Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam,  đã đem chủ thuyết cộng sản ngoại lai về  đày đọa dân tộc,  theo đuổi chủ trương độc đảng, áp dụng lối cai trị độc đoán, bóp nghẹt dân chủ tự do và nhân quyền của dân Việt. Hậu qủa của chủ trương nhuộm đỏ Việt Nam của Hồ Chí Minh đã đưa đến hành động thủ tiêu các nhà ái quốc chân chính, giết hại hàng trăm ngàn dân lành vô tội, hủy diệt tinh hoa dân tộc trong các trại tù khổ sai, đẩy hàng vạn sinh linh vào lòng biển cả.. Cho  đến nay, 30 năm sau, trong khi thế giới cộng sản đã tàn tạ, Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi chủ trương độc đảng, độc  tôn lãnh đạo,  thẳng tay  đàn áp tư do dân chủ và nhân quyền.

Chính quyền Iraq đã dành hình phạt treo cổ cho Sadam Hussein và đồng lõa về tội diệt chủng người Kurds và Shiite, thì tại Việt Nam, Hồ Chí Minh và đồng lõa cũng đáng được dành cho những bản án tương tự hay còn nặng hơn mới đúng với công pháp quốc tế. Hiện nay, Phong Trào Đòi Lại tên Sài Gòn đang được nồng nhiệt hưởng ứng khắp nơi, vì mọi người dân Việt đều cảm thấy nhục nhã khi thấy Sài Gòn ngà ngọc phải mang tên tội phạm Hồ Chí Minh! Cần trả lại sự thật cho lịch sử. Cần gột rửa những vết nhơ lịch sử để con cháu Lạc Hồng mai sau  có thể ngửa mặt hãnh diện với tổ tiên.

Viết đến đây,  tôi liên tưởng đến trường hợp Ba Lan. Hãy nhìn hình ảnh vị Tổng Giám Mục 67 tuổi, nguy nga trong phẩm phục nhậm chức tại thủ đô Warsaw, đã phải cúi đầu, nước mắt chảy dài, đọc lời thú tội và xin từ chức chỉ 2 giờ trước lễ tấn phong, chì vì cách  đây mấy chục năm, Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus đã nhận làm điềm chỉ viên, tố cáo các linh mục “phản cách mạng” với mật vụ Ba Lan. Lịch sử còn đó. Tội ác đối với  dân tộc nói riêng và nhân nhân loại vẫn còn đó, nên  các tên tội phạm vẫn phải gánh lấy  trách nhiệm trước lịch sử.

Tóm lại, xác định công tội của một cá nhân hay của một tập thể không phải là chuyện đơn giản. Có khi phải chờ cả hàng chục năm mới có sự phê phán  tương đối khách quan của lịch sử. Thế nên, có những vụ án kéo dài nhiều năm vẫn chưa có bản án chung thẩm.  Nhìn lại công tội của Hồ Chí Minh và Đảng CSVN, so sánh với công tội của Sadam Hussein, rồi liên tưởng tới Tổng Giám Mục Balan, tôi cảm thấy lo ngại cho những người được CSVN chọn vinh danh . Biết đâu, mười muời lăm năm sau, bản tuyên dương hôm nay có thể trở thành bản cáo trạng, hay hơn nữa bản án chung thân đối với những người  đã tiếp tay với một chế độ phản bội dân tộc,  chủ trương giết chết con người và hủy diệt văn hóa ! Không biết những lời tâm tình này có thức tỉnh được ai không?

Ngô Đức Diễm

Trích   http://www.doi-thoai.com


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com