Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

Ðảng trùm lên đầu cả nước

Friday, March 16, 2007

Bữa đầu tuần này, báo chí trong nước kể chuyện một người đàn ông bị bà hàng xóm trùm cái quần lên đầu, ông ta đi thưa với công an nhưng công an quyết định không khởi tố bà về tội “làm nhục người khác.” Vì, nguyên văn viết, “thấy hành vi không cấu thành tội phạm.”

Phải kể rõ hơn để quý vị thấy “hành vi” này có thể cấu thành tội phạm hay không. Hai người cùng mở cửa hàng trong một khu chợ làng thuộc huyện U Minh. Họ cùng bán một thứ hàng, cách nhau một con đường rộng 2 mét. Họ vẫn tranh giành khách của nhau lâu nay, cho nên cãi nhau hoài, không thể nào hòa hợp hòa giải được. Bữa Tết họ gây lộn một trận lớn, ba ngày sau ông Ðương bỗng bị bà Thu trùm một cái gì lên đầu rồi bỏ đi. Tháo nó ra khỏi đầu mới biết đó là một cái quần phụ nữ. Tệ hơn nữa, đũng quần lại được nhuốm màu đỏ hồng.

Trùm quần lên đầu người khác, có nên coi đó là một hành động sỉ nhục người ta hay không? Theo phong tục Việt Nam thì có. Hồi trẻ má tôi vẫn dạy không bao giờ được phơi quần ở chỗ trống trải khiến người khác vô tình bước qua bên dưới cái quần. Tôi mà vắt cái quần lên dây phơi hớ hênh như vậy là má tôi la phải biết. Nhưng cụ đặc biệt la các chị em trong nhà, vì cụ coi việc chui dưới cái quần phụ nữ còn nhục nhã hơn dưới quần đàn ông. Ðây là một phong tục má tôi đã học của bà ngoại, bà thì học của các cụ những thế hệ trước, tôi không thể giải thích được. Má tôi dặn dò các con trai, khi thấy quần đàn bà phơi thì phải tránh, tuyệt đối không được “chui” qua bên dưới. Vì, cụ bảo, chui dưới những thứ đó sẽ học dốt suốt đời. Lớn lên tôi thấy có lẽ cụ nói đúng!

Cho nên tôi vẫn nghĩ hành động một bà trùm quần lên đầu một người đàn ông là cố ý hạ nhục, làm mất danh dự, phẩm giá người ta. Không cứ ở nước ta, mà khắp thế giới vẫn có những phong tục bảo người ta phải kiêng, phải tránh không làm những cử chỉ mà người khác nghĩ là có ý hạ nhục. Bạn đang lái xe trên đường ở nước Mỹ, trông thấy xe khác bạn muốn đưa tay làm dấu hiệu gì thì cũng phải cẩn thận. Chỉ không khéo đưa mấy ngón tay lên không đúng cách là người ta sẽ nổi giận, có khi rút súng bắn liền.

Như vậy thì ở nước ta việc chụp quần đàn bà lên đầu một người đàn ông, cảnh sát, công an phải coi đó là cố ý xúc phạm nạn nhân mới đúng phong tục. Nhưng trong vụ này, có thêm một chi tiết khiến người ta hồ nghi; là cái quần phụ nữ lại nhuốm hồng dưới đáy. Má tôi không hề dạy là trong trường hợp này thì người đàn ông còn bị sỉ nhục nữa hay không. Hay là còn bị sỉ nhục nhiều hơn? Nhưng tôi tin chính chi tiết nhỏ này đã khiến quý vị công an huyện U Minh quyết định là “hành vi không cấu thành tội phạm.” Nếu cái quần màu đen hoàn toàn thì họ có thể quyết định cách khác. Vì màu đỏ là màu của đảng Cộng Sản. Nửa thế kỷ nay, đảng Cộng Sản đã trùm cái màu đỏ lên cả nước Việt Nam, có sao đâu? Chỉ trong chốn phòng trung người ta mới dám tỏ ý bi quan yếm thế khi gặp cảnh “treo cờ đỏ” thôi. Ngoài ra, không ai được nói, không ai được nghĩ rằng việc đảng chụp màu đỏ lên đầu toàn dân là làm nhục cả nước. Tất nhiên, cũng có người nghĩ khác, cho nên đang có phong trào đòi đảng Cộng Sản phải bỏ độc quyền cai trị, cho phép người khác cũng được góp ý kiến trong việc phụng sự quốc gia. Một nước 85 triệu người mà để cho một nhóm mấy trăm người trong Trung Ương Ðảng toàn quyền quyết định cho cả nước, họ muốn làm gì thì làm, họ bảo sao phải nghe vậy, ngay cả việc chọn đại biểu Quốc Hội cũng phải do đảng hướng dẫn, thì nếu nhiều người cảm thấy bị sỉ nhục ta cũng nên thông cảm. Ðúng là toàn dân đang bị đảng trùm cái cờ đỏ lên đầu, chứ còn gì nữa!

Nếu hành động trùm đầu là hạ nhục thì những người bị nhục hơn cả là những người đang được đảng gọi là giai cấp tiên tiến nhất trong xã hội, mà đảng vẫn tự xưng là đại biểu trung thành của giai cấp này. Giống như mình bị lừa. Có anh nó xưng là đại diện của mình, chỉ lo phục vụ quyền lợi của mình thôi, mà trong thực tế thì làm ngược lại hết. Ai bị lừa gạt cũng phải cảm thấy nhục chứ? Ðây là một lý do nữa khiến cho hàng trăm ngàn công nhân Việt Nam đã đình công trong một năm qua.

Những nguyện vọng của người lao động ở Việt Nam rất chính đáng. Người ta muốn nâng cao mức sống, muốn được kính trọng như những con người chứ không phải như súc vật. Trong mục này hôm qua đã bàn về chuyện đó. Nhưng tại sao các công nhân lại không nhờ các “đại biểu trung thành” tranh đấu cho họ? Chính vì cán bộ công đoàn của đảng Cộng Sản hoàn toàn bất lực, dù có thiện chí cũng chịu bất lực, không thể đại diện cho quyền lợi các công nhân. Chúng tôi không vơ đũa cả nắm, vẫn tin rằng có nhiều cán bộ công đoàn cũng thiết tha muốn cùng anh chị em công nhân biểu tình đòi tăng lương, đòi các chủ nhân phải coi họ như những con người. Nhưng cơ chế, luật lệ ở nước ta đặt ra để bảo vệ quyền lợi đảng chứ không phải vì quyền lợi công nhân. Khiến cho các cuộc tranh đấu phải diễn ra ngoài vòng luật lệ, tất cả các cuộc đình công gần đây đều bất hợp pháp. Tại sao lại diễn ra tình cảnh như vậy?

Từ lúc phong trào cộng sản lan ra trên thế giới từ thế kỷ trước, nhiều người đã tham gia vì họ muốn bảo vệ quyền lợi của giới lao động. Phần lớn những người đi tiên phong là giới thanh niên trí thức chứ không thuộc giai cấp lao động, ở Nga, ở Ðức, Anh, Pháp cũng như ở Việt Nam. Ông Trần Phú vốn là con nhà quan ở Quảng Ngãi, cụ thân sinh đã tự sát vì phản đối chính sách thuế má của triều đình Huế. Các ông Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Cừ đều là con nhà Nho, không thể gọi là giai cấp lao động. Thân sinh ông Phạm Văn Ðồng làm quan to trong triều đình. Cụ sinh ra bà Nguyễn Thị Minh Khai cũng làm sếp ga, sếp của những người lao động. Trong những năm giữa hai thập niên 1920 và 1930 ở Việt Nam, những người tranh đấu quyết liệt nhất cho giới lao động gồm cả những người Cộng Sản Ðệ Tam và Ðệ Tứ Quốc Tế. Những người như Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch đã đi vận động thành lập các nghiệp đoàn ngay tại thành phố Sài Gòn và tổ chức các cuộc đình công; trong khi Hồ Chí Minh còn ở nước ngoài. Hồ Chí Minh theo đúng chỉ thị của Stalin, giành độc quyền lãnh đạo lao động cho Cộng Sản Ðệ Tam, mà những người có thể cạnh tranh với Ðệ Tam trong việc thu hút giới lao động là những người Ðệ Tứ. Năm 1945 khi cướp được chính quyền, Hồ Chí Minh đã ra lệnh giết các lãnh tụ cộng sản Ðệ Tứ, những chiến sĩ thiết tha tranh đấu cho lao động.

Khi các đảng Cộng Sản cầm quyền ở bất cứ nước nào, thì họ chiếm độc quyền, đóng vai chủ nhân tất cả tài sản trong xã hội; đất đai, cơ xưởng đều được quốc hữu hóa. Thế là chính những người đã theo Ðệ Tam từng nói họ là đại biểu của các công nhân, đã biến thành những người chỉ làm việc sai bảo người lao động. Ở địa vị chủ nhân tất cả các phương tiện sản xuất, họ cũng bóc lột người lao động như các chủ nhân khác. Những ông Mai Văn Dâu (hạn ngạch xuất cảng), Bùi Tiến Dũng (PMU 18) đều là những đảng viên trung kiên, đảng viên tiên tiến cả đấy chứ? Chính tình trạng độc quyền cai trị đã biến những đảng viên này thành những con hạm lớn.

Trong hệ thống độc quyền toàn trị của họ, các đảng Cộng Sản cũng lập ra những công đoàn, gọi là để đại diện cho các công nhân. Nhưng khi đảng Cộng Sản đã tự nhận họ là “đại biểu tiền phong của giai cấp vô sản” rồi, thì họ đâu chấp nhận cho các người lao động được chống lại họ nữa. Những người được điều qua làm công tác công đoàn cũng phải nhận lệnh của đảng, làm việc theo chỉ thị từ trên xuống. Cho nên các tổ chức công đoàn của đảng Cộng Sản đã bị “thư lại hóa,” biến thành một guồng máy chuyển giấy tờ, giống như cái quốc hội của họ cũng chỉ làm nhiệm vụ “kính chuyển.” Vì vậy, trong lúc các công nhân ở Sài Gòn, Ðồng Nai, Ðà Nẵng bị bóc lột phải làm việc 12 giờ một ngày, thì các cán bộ công đoàn vẫn ngồi đó, chẳng làm được gì cả. Năm 1930, Hồ Chí Minh họp các đảng cộng sản ở nước ta lại để thống nhất, ông ta đã đưa ra một “Chương trình vắn tắt” trong đó có một điều là tranh đấu cho các công nhân chỉ làm việc mỗi ngày tối đa 8 giờ! Bây giờ con cháu, phe đảng của ông hoàn toàn quên những điều đó. Vì họ đang tự biến thành một giai cấp tư bản đỏ, chia lợi lộc cùng các nhà tư bản quốc tế. Các công nhân phẫn uất vì bị bóc lột và đối xử nhục nhã, nhưng không thể trông cậy vào các công đoàn của đảng được. Họ chỉ có cách là đình công bất hợp pháp. Ðình công bất hợp pháp là một “hành vi cấu thành tội phạm.” Bất hợp pháp, nhưng đảng cũng không làm gì được. Vì làm sao truy tố cả ngàn người một lúc, rồi hết ngàn người này lại có ngàn người khác?

Hiện tượng này có một hậu quả nguy hiểm cho việc phát triển kinh tế. Người ta chấp nhận trong xã hội có một tình trạng sống “bên ngoài luật pháp,” hoặc “không còn luật pháp nữa.” Xã hội không có luật pháp là tạo thêm những điều bất trắc, rủi ro cho các xí nghiệp muốn đầu tư. Một môi trường kinh doanh như vậy là không lành mạnh, chỉ những người tham nhũng mới muốn nuôi dưỡng tình trạng đó. Trong thập niên 1970, 1980, tại các nước bắt đầu phát triển cao như Hàn Quốc, Ðài Loan, Hương Cảng cũng xảy ra rất nhiều cuộc đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Vì khi nền kinh tế đang ở một thời kỳ chuyển tiếp, thế nào cũng có những xung đột quyền lợi giữa tư bản và lao động, như Karl Marx đã phân tích từ 150 năm trước đây. Nhưng tại các quốc gia Á Ðông trên, khi các công nhân muốn tranh đấu, họ có các công đoàn đại diện chính thức. Ðó là những công đoàn độc lập đối với chủ nhân cũng như độc lập với nhà nước. Các cuộc đình công tranh đấu của giới lao động các nước đó diễn ra trong vòng luật pháp. Chính quyền chỉ đóng vai trọng tài thi hành luật pháp, đứng giữa tư bản và lao động.

Các người bỏ vốn làm ăn lo ngại nhất là sự rủi ro khi bắt đầu kinh doanh. Trước khi bỏ vốn, người ta đã tính trước chi phí lao động, trong đó có tiên đoán cả những tranh chấp lao động không thể tránh được. Trong chi phí đó có tiền thuê mướn luật sư khi cần tranh cãi quyền lợi với các công nhân. Khi một nước có luật lệ rõ ràng và thi hành nghiêm chỉnh thì người ta dù biết sẽ có tranh chấp lao động họ cũng ước tính được những tranh chấp đó sẽ diễn ra theo luật lệ nào và chiều hướng giải quyết ra sao, có thể tính trước được các chi phí phải chịu. Họ được tham dự một cuộc giao đấu có luật lệ. Còn ở một nước mà các cuộc đình công đều bất hợp pháp, hết năm này sang năm khác, người bỏ vốn sẽ không hiểu nổi “luật giao đấu,” rules of the game, ở xứ đó nó như thế nào. Có lẽ điều duy nhất họ biết được là phải hối lộ, nhưng cũng không biết chắc giá cả là bao nhiêu. Khi mọi việc bình thường thì giá rẻ, khi có công nhân tranh đấu thì giá cao hơn. Mỗi cấp ủy lại có giá khác nhau. Ðó là một thứ rủi ro lớn. Các nhà tư bản có thể chịu trả công nhân một số lương cao hơn nếu họ tránh được mối rủi ro đó. Ở Việt Nam, đảng Cộng Sản hầu như cố tình tạo ra tình trạng không thi hành luật pháp để cho các cán bộ hưởng lợi. Họ cũng không thể thi hành luật được, vì tất cả các thứ luật lao động của họ không phải để bảo vệ công nhân mà chỉ để bảo vệ đảng, cứ đòi thi hành luật thì có ngày các công nhân sẽ nổi dậy!

Khi kinh doanh người ta muốn giảm bớt rủi ro và tiết giảm chi phí. Chi phí ở nước ta thì cao hơn vì cơ chế cửa quyền tham nhũng; rủi ro cũng cao hơn vì phải kinh doanh trong một khung cảnh phi luật lệ. Rủi ro lớn hơn, chi phí cao hơn, đó cũng là những lý do khiến các nhà tư bản không nâng cao mức sống của công nhân. Người ta sẽ ngần ngại trước khi đầu tư, kinh tế Việt Nam sẽ phát triển chậm hơn.

Chỉ khi nào luật lao động thay đổi thực sự bảo vệ công nhân, khi nào mọi người Việt Nam được tự do lập hội, các công nhân được tư do lập công đoàn độc lập, khi đó những mối rủi ro này mới bớt. Hiện nay Tổng Công Ðoàn của đảng Cộng Sản chỉ là một thứ họ đem trùm lên đầu người lao động. Nên giải tán cái công đoàn của đảng đi. Người lao động nước ta sẽ bớt nhục nhã. Hàng trăm ngàn cán bộ công đoàn sẽ được tự do tìm những việc làm lương thiện hơn, nhiều người năng nổ có thể kinh doanh, nhiều người vẫn thiết tha với quyền lợi lao động sẽ tham gia các công đoàn độc lập. Như vậy chẳng hơn là dùng họ trùm lên đầu các công nhân hay sao?

Ngô Nhân Dụng

Trích: http://www.nguoi-viet.com 

 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com