Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

Quyền uy của người làm chủ đất nước

Nguyễn Ðạt Thịnh

Hoa Kỳ theo tổng thống chế, Pháp theo chế độ đại nghị, Anh và Nhật theo chế độ quân chủ lập hiến, nhưng tại những nước này, và đa số những nước dân chủ khác trên thế giới, người dân vẫn là chủ, vẫn cầm quyền bằng cách chọn người thay mặt mình trong chính quyền --chọn bằng lá phiếu bầu cử.

Việt Cộng bảo chúng cũng dân chủ, người dân sống dưới chế độ cộng sản của chúng cũng cầm quyền bằng cách sử dụng lá phiếu để chọn người thay mặt họ điều hành quốc gia.

Nhân Dân nhật báo, tờ báo chính thức của đảng cộng sản Việt Nam, viết, "Mỗi lần bầu cử cơ quan quyền lực nhà nước (quốc hội), nhân dân ta lại có dịp thể hiện quyền uy của người làm chủ đất nước bằng cách tự mình chọn lựa, tìm người tài, đức để ủy thác cho họ làm "người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân", làm "công bộc", "người đầy tớ thật trung thành" cho nhân dân, nghĩa là trao cho họ quyền hành và trách nhiệm "làm việc chung cho nhân dân và phải làm thật tốt".

Ai bầu Nguyễn Minh Triết làm chủ tịch nước? Nông Ðức Mạnh và những tên trùmViệt Cộng khác. Người dân Việt Nam không có quyền bầu người đứng đầu hành pháp. Như vậy Triết không phải là "người đầy tớ thật trung thành" của nhân dân, mà là tên tôi mọi của Ðảng cộng sản, vì Triết do Ðảng cắt cử vào đó, nhân dân không cắt cử.

Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy.

Cử tri Việt Nam chỉ có quyền bầu quốc hội, nhưng lá phiếu của họ đã bị Việt Cộng đánh cắp từ 32 năm nay, đánh cắp bằng cách không cho họ bầu những người họ thấy xứng đáng thay mặt họ ngồi trong cơ quan lập pháp. Việt Cộng bảo họ bầu cho tay em của chúng, và họ không có cách nào bầu khác đi đuợc, vì chúng chỉ cho những tên tay sai của chúng ứng cử.

Chỉ cần nhìn vào con số ứng cử viên trong kỳ bầu cử quốc hội tháng sau để thấy Việt Cộng đánh cắp lá phiếu của cử tri như thế nào. Tổng số ứng cử viên ghi tên trong danh sách sơ bộ là 1,155 người, Việt Cộng tổ chức 3 vòng loại, khuyến cáo những ứng cử viên không phải là cánh của chúng nên "tự nguyện" rút tên, mỗi vòng chúng tạo áp lực loại đuợc một số; tổng số bị loại là 443 ứng cử viên. Số còn lại là 712 gà nhà. Cơ quan trung ương đưa xuống thêm 165 gà nòi, tăng tổng số lên thành 877 ứng cử viên để cử tri chọn 500 đại biểu quốc hội.

Chỉ cần nhìn xác số 500 trên 877 cũng đã thấy ứng cử viên "đảng biểu" của Việt Cộng có nhiều hy vọng đắc cử hơn ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ trong cái xác xuất 5 ăn 5 thua. Riêng 165 ứng cử viên do trung ương giới thiệu xuống làm đảng biểu địa phương thì xác xuất đắc cử là "một chăm phần chăm."

Nói cách khác, cử tri Việt Nam không có sự lựa chọn, và không có cách nào bầu một người không phải là đại biểu của đảng cộng sản vào ngồi trong quốc hội để làm những gì đảng biểu họ làm.

Nếu dân chủ chỉ là nói xuông, thì Việt Cộng dân chủ hơn tất cả mọi quốc gia dân chủ nhất trên thế giới; thủ tướng Tony Blair, tổng thống Bush, hay tổng thống Jacques Chirac chưa bao giờ dám tự xưng họ là những "người đầy tớ thật trung thành" của cử tri; họ sợ làm trò cười, và hậu quả của trò cười đó là họ sẽ thất cử vì cử tri thấy họ tiếu lâm, không xứng đáng nhận lá phiếu tín nhiệm.

Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết không sợ làm trò cười, dù có tiếu lâm đến đâu đi nữa họ cũng không thất cử, vì không cần ứng cử họ vẫn làm những chức vị hiện họ đang làm. Nếu họ có lên hay xuống trên thang quyền lực thì điều đó cũng không liên quan gì đến cử tri và lá phiếu.

Không có quyền bầu người đứng đầu nền hành pháp, cử tri Việt Nam đã mất nửa lá phiếu; nửa còn trong tay lại là bạc giả, không có giá trị lựa chọn của lá phiếu.

Kỳ vọng của những chiến sĩ dân chủ Việt Nam chỉ là đòi lại cho cử tri nửa lá phiếu để bầu người dân biểu thật sự là đại biểu cho cử tri. Kế hoạch của họ là thành lập một số chính đảng, để những chánh đảng này đưa người ra ứng cử; và hậu quả là họ bị bịt miệng, bị bỏ tù.

Việt Cộng không những không dân chủ, mà lại còn lộn xòng đánh lận bằng một cuộc bầu cử trong đó người cử tri không có lá phiếu bầu. Việc làm quá đáng của chúng thách thức mọi người Việt Nam đang sống trong cũng như ngoài nước.

Chúng ta không ai mong một cuộc đảo chánh, vì đảo chánh sẽ đưa đến chế độ quân nhân cầm quyền, một chế độ khó biến đổi thành dân chủ. Nhưng cũng không ai muốn chế độ cộng sản độc tài và gian dối ngồi đó trong thế "muôn năm trường trị", dù sự gian dối của chúng có vẽ lên bức tranh hài hước "Quyền uy của người làm chủ đất nước" phải đi bầu mà lá phiếu đã bị đánh cắp.

Nguyễn Ðạt Thịnh


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com