Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

 
Nhận xét bài phản bác linh mục Nguyẽn hữu Lễ trên diễn đàn Vietcatholic.

Lê Hùng Bruxelles.



Lý do. Sau phiên xử án cuả Việt cộng đối với cha Nguyễn văn Lý, rất nhiều báo chí và diễn đàn điện tử phê bình thái độ kỳ lạ cuả Hội đồng Giám mục Việt nam. Từ bài « thuần hoá » cuả linh mục Nguyễn hữu Lễ, cho đến những bài « Phá vỡ khoảng cách » cuả linh mục Đỗ Lực, bài « Bức thư ngỏ gửi Giám mục Mai thanh Lương » cuả nhà văn Kiêm Ái Lê văn Ấn, bài « Vì Chuá, vì Giáo hội, vì chữ Hiếu » cuả giáo dân bác sỉ Vũ linh Huy (Boston), bài « Thư ngỏ gửi các Giám muc Việt nam » cuả Kim Nguyên (Bĩ quốc)…. Tất cả những bài nầy đều nói lên những bức xúc và dư luận chống đối của quần chúng dành cho Hội đồng Giám mục và một số giáo phẩm Việt nam gián tiếp hay trực tiếp làm tay sai cho Việt cộng.

Nhưng có một bài rất đáng chú ý mà thằng con út tôi cho biết rằng tác giả mang trùng tên họ ngoài đời và tên thánh công giáo cuả một vị Hồng Y Việt Nam, François Xavier Nguyễn văn Thuận, đăng tải trên diễn đàn Vietcatholic bên Hoa kỳ, còn gọi là Cơ quan Thông tấn xã Công giáo, tức là tự xem như tiếng nói chính thức cuả Cộng đồng Công giáo Việt nam. Hắn khuyên tôi cố gắng tìm đọc và nên thận trọng khi viết lách đề cập đến các hàng chức sắc công giáo Việt nam, bởi lẽ vấn đề tôn giáo nói chung là vấn đề nhậy cảm và hung hãn cuồng tín nhất trong đoàn lũ.

Để cám ơn lối suy tư can gián của thằng con út, nên trong bài nầy, tôi làm công việc so sánh nội dung hai bài viết bằng cách « sao chép » lời phản bác linh mục Nguyễn hữu Lễ qua lý luận tác giả mang trùng tên FX Nguyễn văn Thuận ( ?) và lời trình bày cuả ông linh mục Nguyễn hữu Lễ trong bài Giáo Hội Việt nam đã thuần hoá. Sở dĩ tôi làm công việc « sao chép » để so sánh, vì trước hết tôi ngại các Giám mục và linh mục tại hải ngoại chủ trương « không làm chính trị » sẽ hiểu sai lạc và gượng ép tôi vào cái tội chống cộng mù quáng chỉ gây thêm chia rẻ cộng đồng giáo dân. Dù cho thế nào, tôi vẫn không dám nghĩ như nhiều người khác nhắc lời cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô ll để cáo buộc các Ngài trong Hội đồng Giám mục Việt nam và các linh mục « vô chính trị » không bênh vực con Người như lời rao giảng Phúc âm, vì làm như vậy thì cố ý buộc tội các « Ngài đã đồng lõa với kẻ ác và chấp nhận tội ác ».

Tự xét mình là một phần tử cuả Giáo hội công giáo, nên tôi không dám cưởng ý cuả các Giám mục và Linh mục, và vì vậy trước những sự sai trái cuả các Ngài, tôi đã sống quen từ lâu trên đất nuớc Bĩ rồi. Tôi luôn luôn ngậm miệng, và xưa nay khi nào có dịp mở lời, thì tôi chỉ nguyện cầu cho các vị lãnh tụ và hàng chức sắc công giáo Việt nam tại Bĩ đừng quá vội quên lời thề « xin tỵ nạn chính trị » và nhập nhằng đánh lận con đen, vô tình gây thêm tai hoạ cho những người không-cộng-sản. Với tuổi đời đáng ra tôi không cần phải bỏ thì giờ viết lách những chuyện mất thiện cảm với các Ngài, nhưng nhân dịp nầy, tôi viết vài lời cấu xin Chuá Thánh Thần soi sáng đến các Ngài linh mục tại Bĩ hảy nghĩ đến chuyện Việt cộng đang thu thuế người Việt tỵ nạn cộng sản mỗi lần các con chiên cưới hỏi, hoặc ít ra các Ngài nói chuyện lợi hại khi toà Đại sứ Việt cộng gián tiếp thu thuế, bằng cách nầy hay cách khác, cho con chiên biết, chứ đừng « cười xề xề » mãi vậy. Tôi cầu xin các Ngài linh mục đừng vội dùng miệng thép miệng gang mà trút tội lên đầu tôi, vì chuyện đề cập đến « tờ khai gía thú chính thức » cuả tín đồ thiên chuá giáo nói riêng và người tỵ nạn cộng sản Việt nam nói chung tại quốc vương Bĩ. (Tôi nhắc lại chuyện nầy không có nghĩa là nói cho sướng miệng vô bằng cớ để mà chơi).



Phần vào bài.

Chú thích : Trong phần « sao chép so sánh » sau đây, tôi trích ra từng câu theo thứ tự bài viết cuả tác giả đăng tải trên Thông tấn xã Vietcatholic. Phần chữ đậm (a) là bản sao chép cuả người mang tên trùng François Xavier Nguyễn văn Thuận (FX) và phần chử xiên đậm (b) là bản sao chép « lời trối » cuả linh mục Nguyễn hữu Lễ (NHL). Phần chữ xiên (c) sau cùng là nhận xét và cảm nghĩ cuả người viết (NV).


a). « Đừng đặt vào miệng người chết ngôn từ của người sống. Không cần phải thề thốt như Cha Lễ đã làm, càng tội nghiệp cho người đã khuất. Hãy để cho Ngài yên nghỉ. Điều Ngài muốn chúng ta làm hôm nay là xây dựng bình an, hiệp nhất. Ngài đang buồn lắm đấy, vì trở thành nạn nhân của chúng ta, khi chúng ta biến Ngài thành nhân vật gây chia rẽ cả sau khi đã chết ».(FX)

b). « Người đời thường nói, LỜI TRỐI là những lời nói chân thành nhất của con người khi biết mình sắp phải từ giã cuộc đời. Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đã để lại LỜI TRỐI mà tôi vừa làm nhiệm vụ chuyển đạt đến tất cả mọi người. » (NHL)

c). Người viết nghĩ rằng cha Lễ ghi lại một lời trối đâu có gì là âm mưu « đặt vào miệng người chết ngôn từ cuả người sống » như tác giả đưa ra. Chính cụ Phan bội Châu đã nói: « con chim sắp chết có tiếng kêu thảm thiết nhứt, con người sắp chết có tiếng nói trung thực nhất », có nghĩa là lời Giám mục Nguyễn quang Tuyến trước khi vĩnh viễn cuộc đời là lời có thật, nên linh mục <nguyễn hữu Lễ nhắc lại cho mọi người, kể cả những người ngoài công giáo, ngẫm nghĩ mà thôi. Vậy việc nhắc lại những lời trăn trối cuả một cấp giáo sỉ sắp từ giả cuộc đời há lẽ không nên làm hay sao ? Những chuyện phi nhân nghĩa, thiếu lương tâm trong lịch sử há lẽ cứ che đậy và bắt mọi người nhắm mắt suy tôn mãi hay sao ? Nay nhìn vào một số lãnh đạo trong Hội đồng Giám mục Việt nam trước cảnh Việt cộng cho công an vào nhà chung lôi trì cha Nguyễn văn Lý đi tù, các Giám mục Việt nam đã không một lời thương xót « khơi khơi » mà còn bắt tội người bạn đồng nghiệp là một chuyện không chút nào bác ái chuá Giêsu. Ngoài ra còn một số các linh mục và Giám mục tại hải ngoại lại kết tội vị đồng nghiệp linh hướng Nguyễn văn Lý « làm chính trị ». Nói khác các Ngài đã làm chứng gian, gián tiếp yêu cầu Việt cộng cứ thẳng tay trị tội, vì các giáo phẩm người Việt tại hải ngoại chủ trương « không làm chính trị ». Và như vậy thì hoá ra các Ngài đã phạm tội trong điều răn thứ 9 « tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain » (tôi không dám dịch và xin để các Ngài Giám mục, linh mục tự hiểu lấy). Trong các Ngài có ai còn nhớ lại lời thề thốt nào trước dung nhan Mẹ Thiên Chuá tại các trại tỵ nạn cộng sản để được đi tá túc chính trị tại xứ người hay không ? Tôi thành thật nghi ngờ lòng chân thực cuả các Ngài trước dung nhan Thiên Chúa. Mồm mép các Ngài sao hôm nay sắc sảo thế ? (xin đọc thêm bài « Tội nói láo cuả người công giáo» cuả Lê Hùng Bruxelles) . Hơn nữa trong 5 câu trối trăn mà linh mục Nguyễn hữu Lễ viết lại để người đọc suy gẩm và lấy đó làm kinh nghiệm, đâu có gì là « ép buộc » các Ngài phải làm chính trị hay ôm bom tự sát? Việc cha Lễ thi hành một nhiệm vụ cuả một giáo sỉ đâu dính dáng gì đến việc gây chia rẽ giữa con chiên ! Điều đáng trách là vì sao cơ quan Thông tấn xã Công giáo không hiểu cho như vậy mà còn đăng tải bài cuả một tác giả mang nhầm tên ngồ ngộ. Ban biên tập Vietcatholic có kiểm chứng tên họ cuả người viết một bài cố ý đánh ngã một ông linh mục trước khi đăng tải hay không ? Nếu trong giáo dân có chia rẽ nhau, theo tôi, thì tội đó nên quy trách cho Ban biên tập Thông tấn xã Vietcatholic mới đúng. (NV)


a) « Người ta chỉ "thuần hoá" thú dữ để chúng nên hiền lành. Giáo Hội Việt Nam không phải là thú dữ để được người cộng sản thuần hoá, như người chết nói qua miệng Cha Lễ. Ngược lại, dường như Giáo Hội vốn hiền lành đang tìm cách thuần hoá « thú dữ »…(FX)

b). Nhắc lại lời trối : « Giáo hội Công Giáo Việt Nam hiện nay đã bị THUẦN HÓA cả rồi bác Lễ ơi. Từ Hồng Y, Giám mục, Linh mục Tu sĩ đến giáo dân đều đã bị THUẦN HÓA cả rồi. Bác có hiểu nghĩa của THUẦN HÓA không ? THUẦN HÓA cũng giống như người ta huấn luyện những con sư tử dạy chúng làm trò nhào lộn nhảy múa cho chủ lấy tiền ấy mà ! Đau đớn và nhục nhã lắm bác Lễ ơi ». (NHL)

c). Người viết đồng ý và xác nhận rằng Giáo Hội Việt Nam không phải là thú dữ, nhưng tôi rất nghi ngờ một số giáo phẩm lãnh đạo nằm trong Hội đồng Giám Mục Việt nam hôm nay còn ác hiễm hơn thú dữ. Thực ra con thú dữ chỉ biết tìm mồi khi nó đói. Ngoài cơn đói ra, nó không kết bè kết lũ đi vồ giết các con thú khác. Hơn nữa nó không bao giờ ăn thịt những con vật thường gặp nhau trong cùng rừng cỏ. Đó là tâm lý về bản năng lục súc không mảy may suy tính như con người.

Còn nói đến dụng ngữ hai chữ « thuần hoá » lại còn khác hơn. Muốn dạy dỗ con vật, như chó mèo thì người ta vuốt ve mơn trớn và thỉnh thoảng cho ngồi gần bên cạnh bàn ăn của ông bà chủ mà …dòm . Còn đối với loài cầm thú hung dữ như cọp hay sư tử thì người ta thường đánh con vật một cú rất đau và sau đó cho đớp một cục gì đó. Cái cục đó có tác dụng một sức mạnh, một bạo lực đối với loài thú dữ. Vì vậy, sở dĩ con cọp hay con sư tử được thuần hoá chịu đi làm trò hát xiệc là vì chúng nghĩ đến sức mạnh cái cục ông chủ tặng sau cây roi sắt, nên nó bắt buộc phải thuần hóa. Nếu con cọp và con sư tử biết bản tánh « hiền lành » cuả con người và sự vô hiệu nghiệm cục gì đó, thì chắc chi nó chịu thuần hoá khi được tự do trong cái chuồng…khỉ. Nhưng khi chúng ta nghĩ như vậy thì câu hỏi cần đặt ra là sự « hiền lành » cuả Hội đồng Giám mục Việt nam bấy lâu nay là hoàn toàn « giả tạo » thì mới đúng ! . Vậy ai là kẻ đáng mang tội khi kết án linh mục Nguyễn hữu Lễ và cho đăng tải bài nầy trên Cơ quan Thông tấn xã công giáo bên Hoa kỳ?Có điều tôi hiểu và xác quyết rằng hiện tại đang có một ông Giám mục, và một số linh mục đã thuần hoá mà thôi. Chứ cộng đồng giáo dân chúng tôi không bao giờ chịu thuần hoá Việt cộng. (NV).


a). « Hãy so sánh Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Trung Quốc. Thật đáng vui mừng và hãnh diện cho Giáo Hội Việt Nam. Hãy biết ơn sự quả cảm và khôn ngoan âm thầm của các vị lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam, hôm qua và hôm nay ». (FX)

b). Lời trối cuả cố Giám mục Nguyễn quang Tuyến được ghi lại : « Đau đớn và nhục nhã lắm bác Lễ ơi ! Những người nào được bọn ma quỷ cho chịu chức Linh mục đều phải ký một tờ giấy cam đoan làm việc cho họ » (NHL)

c). Ông linh mục Nguyễn hữu Lễ đã nhắc đến một sự thật bẽ bàng trong Giáo hội Việt nam và người công giáo đọc lời trối nầy ai lại không buồn và bức xúc ?. Thật vậy, từ ngày Việt cộng tràn vào Saigon (30/4/75), tất cả các chủng viện công giáo đều bị đóng cửa, các chủng sinh thì bị đuổi về với gia đình. Nhưng chẳng bao lâu Việt Cộng biết rằng không thể áp dụng chính sách cứng rắn nầy đối với tập thể thiên chuá giáo, nên buộc chúng phải cho phép Giáo hội mở lại vài chủng viện, với điều kiện là ứng viên đi tu linh mục phải được đánh giá theo quan điểm người cộng sản và trong chương trình đào tạo giáo sỉ phải có phần lý thuyết Mác-xít-lê-nin-nít. Một số giám mục và linh mục như Giám mục Nguyễn kim Điền và linh mục Nguyễn văn Lý biết thâm ý Việt cộng đứng ra chống đối quyết liệt, chỉ còn lại một số Giám mục thuần hoá làm việc cho Việt cộng, trong đó phải kể đến các Giám mục Nguyễn văn Bình và Bùi Tuấn.

Nhưng đến đây tôi bỏ cái buồn « thuần hoá các giám mục và linh mục» sang một bên để xin đặt vài câu hỏi thường thức nhứt với tác giả trên diễn đàn Thông tấn xã công giáo Vietcatholic rằng: Nếu trong Giáo hội Việt nam toàn là những ông Giám mục Nguyễn văn Bình, Bùi Tuấn…hay những ông linh mục quốc doanh trong đám Huỳnh công Minh thì mặt mủi Giáo hội Việt nam có như ngày hôm nay hay không ? Hoặc trong Giáo hội Việt nam không có những ông Giám mục như Đức cha Lê hữu Từ , Nguyễn kim Điền và nhũng ông linh mục như Hoàng Quỳnh, Nguyễn văn Lý thì mặt mủi Giáo hội Việt nam có như ngày hôm nay hay không ?. Có ai tin rằng bộ mặt cuả Giáo hội Việt nam được rạng rở hôm nay là nhờ đức tính « quả cảm và khôn ngoan » cuả các vị lãnh đạo Giáo hội Việt nam hiện tại đã « không làm chính trị »?.Có ai tin rằng Hội đồng Giám mục hiện tại « quả cảm và khôn ngoan » nên đã xem như không có gì xẩy ra trước cảnh « vở đầu lòi xương » đức Mẹ Sầu bi ? Có ai tin rằng Hội đồng Giám mục hiện tại « quả cảm và không ngoan » nên không biết gì chuyện Việt cộng trấn áp và lôi trì ông linh mục Nguyễn văn Lý ngay từ trong nhà chung?. Có ai cho phép những người công giáo không tin có sự liên hệ mật thiết giữa một số Giám mục, linh mục và chính quyền Việt cộng ?(May ra có một vị Giám mục bên Californie Hoa kỳ mà thôi ). Há lẽ đây là sự « vui mừng và hãnh diện » cho hàng giáo phẩm cao cấp Việt nam ? Nếu trả lời được những câu hỏi nầy, thì chúng ta thấy ngay Giáo hội Việt nam có đáng được « vui mừng và hãnh diện » hay không ? Vậy ai là kẻ ươn hèn đáng tội trước dung nhan Thiên Chuá ? Ai là kẻ cố nhắm mắt để thủ lợi trên cương vị thủ lãnh đoàn chiên công giáo Việt nam? Đâu là giá trị và trọng trách cuả một vị chức sắc trong Hội đồng Giám mục? Cách đây hơn 2000 năm, Chuá Kitô đã không cúi đầu im lặng trước những bất công, Ngài đã không chạy theo kẻ có quyền lực để hưởng đặc quyền đặc lợi thì chúng ta sẽ nghĩ thế nào trước sự im hơi lặng tiếng cuả Hội đồng Giám mục Việt nam đối với cha Nguyễn văn Lý? Không ai, kể cả người viết muốn bắt hàng Giám mục Việt nam làm con thiêu thân, nhưng thiên chức cuả một Hội đồng Giám mục không thể lặng thinh trước cảnh bất công mà Chuá Giêsu thường chống đối.(NV)

a) « Chúng ta sống trong đất nước tự do và "tranh đấu cho tự do", chúng ta hãy tôn trọng quyền tự do của mọi người, để họ được tự do nói hay tự do không nói. Cộng sản VN "bịt miệng" Cha Lý không cho Ngài nói. Chúng ta cho là là vi phạm nhân quyền. Chúng ta "cạy răng" người khác theo kiểu "ép cung", bắt họ phải nói điều họ không muốn nói vì một lý do lương tâm hay sự thật phũ phàng nào đó, chúng ta liệu có khỏi vi phạm nhân quyền và tự do của người khác không? Chúng ta chụp mũ người khác cách trắng trợn thì chúng ta không hơn gì cộng sản, ai sẽ tin vào "lý tưởng chống cộng" của chúng ta ? Chúng ta hạn chế quyền tự do đi lại của các Giám mục, trong khi cộng sản lại bắt đầu tôn trọng - nhờ sự tranh đấu của chúng ta?! - Chúng ta hóa điên rồi sao?! Chúng ta lại phủ nhận công trình của chúng ta sao » ? (FX)

b). Lời trối cuả cố Giám mục Nguyễn quang Tuyến được ghi lại : “Tôi làm gì có tiếng nói trong Hội Đồng Giám Mục. Họp hành chỉ là hình thức thôi. Mà thực ra Hội Đồng Giám Mục cũng chả có tiếng nói gì. Bọn Huỳnh Công Minh điều khiển tất cả”. (NHL)

c) .Nói đến chuyện chụp mũ thì bấy lâu tôi đã viết rất nhiều những « bất lợi » trong chủ trương tranh đấu cho tự do và dân chủ. Tôi hoàn toàn chống lại lối ăn nói kiểu hồ đồ, vô bằng cớ. Nhưng nay đọc lại lời trối cuả một vị Giám mục từng cai quản địa phận trên 17 năm, nói rỏ cái cảnh « tự do đang có » của Hội động Giám mục Việt nam, theo tôi, đó là lời khẩn thiết chân thành kêu gọi Giáo hội Việt nam phải dấn thân tranh đấu thế nào cho có Tự do tôn giáo thực sự. Há lẻ tự do cuả cả Hội đồng Giám mục Việt nam lại đặt dưới quyền cuả bọn Huỳnh công Minh đại biểu giáo gian Việt cộng hay sao ?Há lẽ tự do tôn giáo là việc các Ngài Giám mục và linh mục được đi ra nước ngoài để làm ăn hoặc đi về trong nước để sống thoải mái trên lưng người bần cùng công giáo ?

Nay tôi xin nói về việc tác giả buộc tội « chúng ta cạy răng người khác theo kiểu ép cung » để rồi không ai « tin vào lý tưởng chống cộng cuả chúng ta ». Đặt vấn đề như vậy thật quả là sai sót, vì tác giả đã lầm lẫn vấn đề chính trị cuả quốc gia và vấn đề tình ý khôn ngoan trong gia đình. Vấn đề « cạy răng bắt kẻ khác chấp cung » hoàn toàn thuộc diện chính trị xã hội. Để củng cố chế độ, Việt cộng đã dùng sức mạnh công an bằng những cực hình để bắt tù nhân nhận tội…oan. Công an là tên sát thủ cuả Việt cộng đối với các tù nhân có chính kiến đối lập. Đàng nầy, ông linh mục Nguyễn hữu Lễ là con cái cuả Giáo hội, là một người đang hành sự việc tông đồ đi rao giảng tình thương yêu Thiên Chuá. Ông ta không hèn nhát như một số giáo phẩm trong Hội đồng Giám mục Việt nam chỉ biết sung sướng cho cá nhân mình, không dám nói ra những bức xúc lương tâm và những uẫn ức cuả những người con Giáo hội. Thiết nghĩ nếu không có ông linh mục Nguyễn hữu Lễ hay ông Linh mục Nguyễn văn Lý, thì chắc cũng sẽ có vài vị linh mục hay con chiên khác tung ra.. (Bằng cớ hôm nay trên diễn đàn báo chí đã cho mọi người đều thấy phản ứng một số linh mục và giáo dân đang tung ra làm chứng). Lời nói cuả ông linh mục Nguyễn hữu Lễ là lời nói thuộc về tình cảm và lương tri tự nhiên cuả một người con thưa gửi và góp ý với các bậc cha mẹ. Hành động nầy hoàn toàn nằm trong khuôn khỗ gia đình con cái cuả Chúa Kitô. Trên xã hội nầy, một người con có bản lãnh, biết suy tư, và có lòng hiếu thảo với cha mẹ là điều rất đáng khuyến khích. Đó là những người con cố công xây dựng gia đình chứ không thể là những thằng con điên như tác giả kết tội. Ban biên tập Vietcatholic cho đăng tải lời buộc tội vô ý thức nầy trên một cơ quan Thông tấn xã Công giáo, thiết nghĩ ai đó có ẫn ý quá thiên lệch hay chăng ?.(NV).



a). « Khi nói về người khác, nhất là người chúng ta không quen biết, chúng ta phải cẩn trọng. Chúng ta tự xưng mình là những chiến sĩ tranh đấu không mỏi mệt cho tự do, cho nhân quyền, mà chúng ta không chút tôn trọng nhân phẩm, danh dự người khác, thì chính nghĩa chúng ta ở đâu, chưa nói đến tác phong đạo đức của chúng ta kém cõi là chừng nào! Chúng ta trách toà án cộng sản không cho tội nhân biện hộ trong một phòng xử án bé nhỏ, còn chúng ta gieo rắc khắp thế giới những lời vu khống bổ báng người vô tội khi vắng mặt họ và không hề biết gì về họ, theo kiểu « cả vú lấp miệng em »,thì làm sao họ có thể biện hộ được đây… »(FX)

b) . Lời trối cuả cố Giám mục Nguyễn quang Tuyến được ghi lại : « Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và đìều kiện bác viết ra đi. Tuyên nầy sẻ làm chứng cho những lời bác viết ». (NHL)

c). Không hẳn chỉ ông linh mục Nguyễn hữu Lễ đã viết, mà rất nhiều người đã nói ra những bức xúc và hầu như mọi người bất phân tôn giáo trong cộng đồng Việt nam đã biết chuyện cạn tàu ráo máng nầy. Sự liên đới giữa linh mục Nguyễn hữu Lễ và cố Giám mục Nguyễn quang Tuyến không thể nói là xa lạ, chưa từng quen biết nhau được. Không ai có thể nghi ngờ việc linh mục Nguyễn hữu Lễ nói ra là một chuyện dựng đứng vô bằng cớ như tác giả FX Nguyễn văn Thuận ( ?) đã lý luận. Điều đáng khen ông linh mục Nguyễn hữu Lễ là một cấp thừa hành nhỏ trong Giáo hội công giáo, đã hy sinh quyền lợi riêng trong chức vị giáo phẩm, dám công khai hoá một lời nhắn nhủ rất nhạy cảm đối với tôn giáo cuả mình. Ông linh mục Nguyễn hữu Lễ đã thể hiện hình thức trọng nhân nghĩa, trọng tình thương một ông Bác trong gia đình, hoàn toàn không dính dáng gì với những mỹ từ dân chủ và tự do nhân quyền ngoài xã hội. Vì sao chúng ta người công giáo lại không có quyền trách cứ lối xử án cuả Việt cộng đối vơí linh mục Nguyễn văn Lý ? Chúng ta đâu cần phải vu khống bổ báng hàng Giám mục và linh mục Việt nam, dù cho trước cảnh tai ương nầy các Ngài Giám mục còn nhẫn tâm kết tội các vị linh mục như Nguyễn văn Lý, Nguyễn hữu Lễ…Nỡ lòng nào tác giả lại còn bắt tội cho những người nầy là « cả vú lấp miệng em » ? Vì sao một Cơ quan tự xưng là Thông tấn xã công giáo lại cho phổ biến lời kết tội quái dị nầy ? (NV).


a). « Ta sẽ đánh chủ chăn và đàn chiên tan rã » - Anh em muốn gì khi nhắm đánh các vị chủ chăn của Giáo Hội, đánh chung rồi đánh tẻ? Hoặc muốn đàn chiên tan rã, Hội Thánh tiêu vong, hoặc muốn làm chủ chăn thay thế. Liệu Anh Em có làm được không? Điều này quỷ hoả ngục cũng không làm nổi, huống chi là những đồ đệ của chúng trên trần gian này. Chúng ta là những người giáo dân hay là giáo gian vậy » ? (FX)

b). Lời tâm sự cuả linh mục Nguyễn hữu Lễ : « Tôi cảm thấy nhẹ người sau khi đã thực hiện xong lời hứa với cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến. …Mặc dù những gì Ngài nhắn gởi lại có thể gây kinh ngạc cho một số người, nhưng tôi biết đó là những lời trung thực nhất khi nói về Giáo Hội ông Giáo Việt Nam trong suốt 17 năm Ngài làm Giám mục ». (NHL)

c). Người viết quan niệm rằng khi mình nhận lời cuả ai thì mình nên tìm cách thực hiện cho trọn vẹn. Đó là đạo xử thế cuả con người quân tử Việt nho. Cũng vì đức tính đó, nên bấy lâu tôi đã ra công giúp đở tận tình, gián tiếp có, trực tiếp có, và chỉ tuân thủ bổn phận một đứa con chiên thuần thục. Tôi đã nhịn nhục và tìm cách xa tránh các linh mục quên lời thề « không làm chính trị » cho đẹp đạo đẹp đời hơn. Tôi chưa bao giờ dám viết lên những phê bình về các tôn giáo, nhất là đối với tôn giáo tôi đang theo giử. Nhưng lấn nầy, tôi thấy cần phải viết lên vài cảm nghĩ, tôi xin ai dó đừng gán ép tôi là « phản giáo » (để rồi sau nầy cấm cản tôi lên Thiên đàng) !. Tôi xin chúc phúc cho họ được sống đời đời, được ăn sung mặc sướng, có thừa thì giờ bán bạn lừa thầy, có thừa tiền bạc ra vào Việt nam xin xỏ và được quyền chạy tội. Tôi chúc cho những kẻ nầy sống lâu để một ngày nào đó họ nhận ra được thế nào là Ý Nghĩa Càn Khôn Thiên Chuá. Khi các Giám mục và linh mục đã công khai kết tội một vị linh mục khác là « đã làm chính trị và đáng ngồi tù » thì những con chiên nhỏ nhoi như tôi đâu sá gì mà các Ngài cần phải màng tưởng đến. Vậy đâu là Tình yêu Thiến Chuá trong thiên chức cuả các Ngài ? Và đó cũng là ẫn ý đáng thuyết phục cuả linh mục Nguyễn hữu Lễ khi công khai hoá « Lời Trối » cuả cố Giám mục Nguyễn quang Tuyến.(NV)


a). « Cha Lý chịu đau khổ có lý do của Cha Lý. Cha Lý đã từng bị thuần hoá trong tù là có lý do riêng của Ngài, cũng như bao nhiêu linh mục, giám mục khác chịu đau khổ cách này cách khác, công khai hay âm thầm. Và cả chúng ta nữa, chúng ta nói cho sướng cái miệng chúng ta, nhưng trong thâm tâm, chúng ta có thật sự hạnh phúc hoàn toàn không, hay cũng từng bị dằn vật khổ đau của một kiếp người ? » ! (FX)

b). «Việc bọn ma quỷ cho phép phong chức hơn 50 linh mục tại Hà Nội vừa qua là một trò hề. Chúng nó lợi dụng đạo Công giáo để đánh bóng cho chế độ. Càng có nhiều Linh mục trẻ thì Giáo hội càng chết bác Lễ ơi. Tôi rất cẩn thận và hạn chế phong chức Linh mục trong Giáo phận của tôi ». (FX)

c). Người viết thấy tác giả trùng tên FX Nguyễn văn Thuận ( nếu có) thì đã quá lì lợm và hiểm độc !. Tác giả đã viết lời yêu cầu cho cha Nguyễn văn Lý đi tù cải tạo để được thuần hoá. Lời yêu cầu nầy lại đang được phụ hoạ bởi ông Giám mục Mai thanh Lương bên Hoa kỳ lại càng đau xót hơn. Vâng, chuyện đau khổ tinh thần và thể xác là việc riêng cuả cha Nguyễn văn Lý, miễn sao các hàng Giám mục ở trong nước được phép xuất ngoại kiếm tiền tự do (như Giám mục Nguyễn chí Linh địa phận Thanh hoá), hoặc miễn sao các Giám mục và linh mục tại hải ngoại mũ nón nghêng ngang về Việt nam có bảo đảm. Đây cũng là cái văn hoá « xin-cho » mà Việt cộng đã liên kết được với một số Giám mục Việt nam trong và ngoài nước đã « đau khổ cách nầy hay cách khác » bấy lâu. Qua cái văn hoá này, con chiên chúng tôi đã thấy rỏ các Ngài đã công khai hợp thức hoá điều kiện sách cũa Việt cộng. Là tín hữu, tôi khẩn thiết xin các Ngài hảy vì Thiên Chuá mà nghĩ đến các « kiếp người từng chịu đau khổ cách nầy hay cách khác, công khai hay âm thầm » như các vị linh mục trong tinh thần cố Giám mục Nguyễn kim Điền và Nguyễn văn Lý vậy. (NV)


Thay cho lời kết.


a). Anh Em cứ nói điều Anh Em muốn nói nhưng phải biết tôn trọng sự thật, tự do và danh dự của chính mình cũng như của người khác. Đừng bắt người khác phải ủng hộ hay đồng tình với mình. Anh Em không nhớ câu chuyên của Tin Mừng*, tôi quên câu đoạn rồi, nói về đám trẻ con ngồi chơi ở ngã ba đường và trách móc người đi qua đi lại: tại sao chúng tôi đánh đàn mà các người không nhảy múa? Tại sao chúng tôi than khóc mà các người không rên la …(FX)

b). Tôi cảm thấy nhẹ người sau khi đã thực hiện xong lời hứa với cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến và tiếp theo linh mục Nguyễn hữu Lễ đã đưa lòi cầu nguyện « Bác Tuyến quý mến, giờ đây Bác có thể nhắm mắt yên nghỉ trong giấc ngủ ngàn thu, vì LỜI TRỐI của Bác gởi gấm lại cho tôi đã được thực hiện. Tôi tin chắc là Bác đang ở Thiên Đàng với Đấng đã sanh dựng ra Bác và ban cho Bác Thánh Chức Giám Mục để phục vụ Dân Chúa. Khi còn sống Bác đã ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã không có thể chu toàn ước nguyện của một Giám Mục chân chính, muốn được thấy một Giáo Hội Công Giáo tinh tuyền, thánh thiện, xứng với vai trò Chứng Nhân Cho Sự Thật. Ngược lại, Bác đã phải uất hận gởi lại LỜI TRỐI trước khi từ giã cõi đời qua câu nói “Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã bị THUẦN HÓA”. Trên Thiên Đàng, xin Bác hãy cầu bầu cho Dân Tộc và Giáo hội Công giáo Việt Nam sớm thoát khỏi nanh vuốt của “bọn ma quỷ” là những kẻ đã thành công trong việc “THUẦN HÓA” Giáo Hội. (NHL).

c) . Lạy Chuá , anh em chúng con đâu còn lòng dạ để nhảy muá mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vì anh em chúng con đang bị các Ngài Giám mục và linh mục Việt nam đã quên hết trọng trách Thiên Chuá ban cho các Ngài đối với con chiên. Anh em chúng con chỉ là những thằng con nít ngu đần thấy gì nói nấy, nghĩa là sự thật 100%. Hôm nay, còn đọc thêm được bài phỏng vấn cuả đức Hồng Y Phạm minh Mẫn thì anh em chúng con mới rỏ vấn đề cha Nguyễn văn Lý phải chờ đến tháng 10/2007, chứ Hội đồng Giám mục chẳng ai biết gì trọi!.Tôi không hiểu nỗi các Giám mục trong Ban thường vụ cũng không biết hay sao ? Việc Đức Hồng Y Phạm minh Mẫn tuyên bố không biết chút gì đến việc Việt cộng đã đối xử với cha Nguyễn văn Lý, anh em chúng con có thể nghĩ thế nào ?. Hoá ra anh em chúng con đặt hết mọi tin tưởng vào Hội đồng Giám mục Việt nam và một số linh mục tại hải ngoại trong việc mở mang nước Chuá là một lầm lẫn hay sao ?.

Hôm nay linh mục Nguyễn hữu Lễ đã nhẹ lòng khi nhắc lại lời trối cuả cố Giám mục Nguyễn quang Tuyền, còn chúng con thì ngược lại, không đủ sức để nhảy muá khi nghe Cơ quan Thông tấn xã công giáo đánh đàn cho ma quỷ nghe. Anh em chúng con không hiểu phải nhờ báo chí và website nào chuyễn lời chân thành cám ơn các người bạn ngoài công giáo đã viết bài và cỗ võ cầu nguyện cho cha Nguyễn văn Lý. (Xin các ông giám đốc Website rộng lòng gia ân đăng tải cho). Hởi những người công giáo Việt nam còn lương tâm, hảy vì tình yêu thương trong Chuá Kitô, chúng ta cầu nguyện cho linh mục Nguyễn văn Lý và những nhà đấu tranh cho Dân chủ, Tự do và Nhân quyền đang bị Việt cộng khủng bố tại quốc nội.


Lê Hùng Bruxelles
( đầu nắng 2007)


 

Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com