Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

Từ « biết đến hiểu » là con đường khá dài

Lê Hùng Bruxelles.

Vài lời nói đầu:

Mỗi lần viết bài, nhất là các bài bình luận chính trị, tôi (và nhiều tác giả) đã biết trước các ông bà giám đốc báo chí A hay diễn đàn internet B, sẽ chọn lựa kỷ càng và chỉ cho đăng tải theo lối nhìn và chủ đích (vị quốc hay vị tiền bạc) cuả chính họ. Nhưng đây cũng là thước đo và đánh giá lập trường cuả người viết đối với Ban biên tập một diễn đàn thông tin. Điều nầy cũng không thoát khỏi sự so sánh cuả độc giả về tầm mức hiểu biết và bè phái cuả một Ban biên tập, khi nhìn vào các bài viết được đem ra đăng tải.

Phần đông người viết bài trong môi trường « chính trị » không đặt nặng về tiền bạc, nhưng các ông bà chủ báo và diễn đàn lại không thể bỏ ra ngoài chuyện mua bán trong ngành viết lách. Đó là chuyện thường. Nói như vậy để độc giả hiểu thêm rằng « từ sự biết đến sự hiểu » một bài bản văn chính trị rất xa nhau và tròng tréo nhau. Chứ không có chuyện bè phái hoặc ảnh hưởng « tình nghĩa » mà quý ông bà Giám đốc các diễn đàn thông tin dành đặc quyền cho đăng tải các bài viết. Trong hiện tại giữa cộng đồng không-cộng-sản, theo tôi nghĩ, điều quan trọng là các tác giả bài viết trong môi trường chính trị phải có một lập trường kiên trì, chứ đừng nên vì quyền lợi riêng tư mà bẽ cong ngòi bút. Hèn !

Đầu hàng và thuyết phục.

Chẳng hạn gần đây, tôi có viết hai bài nhận định về Vietcatholic, tự cho là Tiếng nói chính thức cuả Giáo hội Việt nam trong và ngoài nước. Bài đầu tôi phản bác việc làm của Ban Biên tập Vietcatholic khi cho đăng tải bài « quạ đen, quạ trắng » cuả linh mục Marie Nhân Tài, với lời lẽ không xứng đáng thốt ra từ miệng của một vị tu sỉ công giáo. Bài thứ hai, tôi lại gửi lời cám ơn Vietcatholic cho tôi đọc một bài khá già dặn, có lập trường một người công giáo (nói chung), cuả tác giả Bảo Giang (không biết là tu sỉ hay giáo dân) đã đưa ra một đề cương chính trị khá tích cực. Việc nầy ai bảo là hàng giáo phẩm trong Cơ quan Công giáo « không làm chính trị » ?

Nay trong hộp thư cuả tôi, có nhiều độc giả cho tôi đã đầu hàng và đang cố bênh vực Vietcatholic, nhưng cũng có độc giả lại bảo rằng tôi lợi dụng bài viết cuả Bảo Giang để khuyến khích thuyết phục người công giáo nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung, nên đứng lên tranh đấu với Việt cộng bằng sức mạnh cuả chính mình.

Cả hai lối suy nghĩ và diễn đạt khiêm tốn, tôi đều quý mến và kính phục, vì độc giả chúng ta đã có một lối suy tư thẳng thắn và khá dà dặn. Độc giả đã hiểu rỏ ý thức « đầu hàng » hay « thuyết phục » trong bài tôi viết.


2. Xấu thì chê, tốt thì nên khen.

Xưa nay tôi vốn chủ trương đứng ra ngoài mọi đảng phái và tổ chức tôn giáo là để muốn viết những vấn đề trong xã hội tôi đang sống thế nào cho vô tư và trung thực. Trong mọi bài viết nếu có phần phản bác, tôi luôn luôn kèm theo đề nghị xây dựng. Nhất thiết tôi không bổ xiên về bên nầy hay ngả về phiá bên kia, khi bài viết đi ra ngoài phạm vi cuả cá nhân tôi. Xấu thì cứ chê, và nếu tốt thì cũng nên khen. Vì theo tôi, đó là trách vụ tối thiểu cuả người muốn xây dựng cho một đoàn lũ.

Ngặt nỗi là phần đông độc giả (hay tổ chức đảng phái và tôn giáo) khi đọc bài có lời phản bác, ít nhiều có liên quan đến cá nhân mình (hoặc tổ chức cuả mình) thường bị con tim lôi kéo đến lời phê phán và cố xô đuổi ẫn ý trong những câu xây dựng. Từ đây sinh ra đố kỵ và chia rẽ thù hằn. Đó là một loại bệnh hoạn trong xã hội chúng ta !.

Tôi xin lấy ví dụ trong bài tôi viết về Buổi Ra Mắt hội Cảnh sát Liên Âu (12/5/07) tại Paris vừa qua đã có cảnh « trống đánh xuôi kèn thổi ngược ». Thật vậy, khi lòng người đang phơi phới cảm phục sáng kiến cuả hội Cảnh sát Paris cho trình diện đoàn hậu duệ Cảnh sát Liên Âu trẻ trung và năng động chưa chấm dứt, thì lại tắt lịm ngay sau lời tuyên bố cuả ông Trương An, Cảnh sát trưởng Tổng Hội Cảnh sát hải ngọai, qua lời tuyên bố rằng « Hội Cảnh sát VNCH tại hải ngoại không làm chính trị ». Câu nói đó, tự nó nói lên cảnh trái nghịch về nghi thức trong buổi ra mắt Liên hội Cảnh sát Âu châu. Chính ông Chủ tịch Trương An đã gián tiếp làm suy yếu lòng tin tưởng của nhiều bà con Âu châu đối với tổ chức ngành Cảnh sát VNCH tại hải ngọai nói chung và tại Liên Âu nói riêng. Nghĩ lại, tôi đã phí phạm thì giờ và tiền bạc từ Bruxelles đến đây tham dự Buổi Ra mắt nầy!

Một thí dụ khác là trong cuộc vận động ứng cử Quốc hội lập hiến (3/6/07) tại Bĩ (xin đọc thêm bài « Bầu cử tại Bĩ » tôi viết trên trang website cộngđồngngườiviệt.fr). Trước khi đi tham dự, tôi chuẩn bị sẳn một thư bỏ ngõ (lettre ouverte lors des légistrations), với mục đích duy nhất « nhắc các ứng cử viên một vấn đề nan giải cho người Việt tại Bĩ », (vì tôi biết trước sẽ có sự hiện diện cuả Bà đảng trưởng cdH và nhiều ông bà Thượng viện, Hạ viện, cùng nhiều đảng viên các đảng phái khác mà tôi đã thường gặp). Tôi muốn công khai yêu cầu họ nếu đắc cử vào nhà Quốc hội Lập hiến, thì xin dành ít thì giờ nghĩ đến chuyện ban hành một biện pháp « không bắt buộc những người Bĩ gốc Việt đến toà Đại sứ Việt cộng đóng tiền xin một bản khai sinh trong những lần cưới hỏi ». Nếu quý vị dân cử đáp ứng được việc nầy, thì tôi tin rằng cộng đồng người Việt không cộng sản sẻ không quên ơn. (Trong thư tôi viết tôi có kèm thêm lá thư bà đảng trưởng cdH trả lời tôi về chuyện tôi đã âm thầm vận động không bắt buộc người Việt đến toà Đại sứ Việt cộng để xin tờ giấy nhận thực khai sinh).

Việc tôi làm là chỉ vì ích lợi chung cho con cháu về sau nầy tránh nạn « đóng thuế » cho Việt cộng, cũng như không trái với lời thề cuả những người tỵ nạn cộng sản trước khi vào tại xứ sở nầy và nay lại được trở thành dân Bĩ. Tôi không nghĩ đến chuyện chỉ làm ích lợi cho cá nhân nào, kể cả tôi. (xem bài trên web congdongnguoiviet.fr). Việc nầy đã công khai trên các báo chí và các diễn đàn điện tử từ hơn nữa năm nay.


Ngặt nỗi là trong đám người Việt (tôi miễn ghi tên tuổi và đảng phái) đến tham dự cuộc vận động hôm đó không hiểu mục đích vận động cuả tôi (hoặc đã hiểu nhưng vì rất bất lợi cho lập trường tổ chức đảng phái cuả họ) lại làm áp lực buộc tôi rút lại bức thư đó (lettre ouverte lors des légistrations), với lý do tôi đã « abuser » (lạm dụng) chữ « Communauté» mà tôi đã viết trong bức thư. Tội nghiệp những ngưòi nầy có biết chữ communauté mà chắc chắn họ không hiểu chữ communauté có nghĩa thế nào, nên tôi không đồng ý với họ và tôi đã phát tận tay các vị cựu Thượng nghị và Hạ viện Bĩ cùng với một số người Việt tại chỗ. (Tôi sẳn sàng tranh luận với bất cứ ai về chữ communauté mà tôi đã dùng trong bức thư).

Hôm nay cuộc bầu cử đã qua, tôi vui mừng người đàn bà Việt đồng hương đã có một số phiếu quan trọng (hơn 1200). Tôi rất mừng, dù cho bà chưa đắc cử. Tôi cũng có lời kính phục gửi đến những người Bĩ gốc Việt có tinh thần nghĩ tới cội nguồn quê hương đã dồn phiếu cho bà trong cuộc bầu cử nầy. Vì vậy, tôi không muốn nói thêm những gì đã xẩy ra trong buổi vận động bầu cử tại nhà bà Nguyễn đăng Vy. Tôi cũng không quên cám ơn các vị dân cử người Bĩ đã trả lời thư yêu cầu trong « lettre ouverte lors des légistrations » cuả tôi. (*)


3. Đặc điểm chuyện bầu cử tại Bĩ.

Sau đây tôi chỉ muốn viết vài nét đại cương, những điều căn bản cần thiết cho một cuộc vận động bầu cử theo lề lối tại Quốc vương Bĩ để bà con sau nầy làm kinh nghiệm (xin xem thêm bài viết trên web congdongnguoiviet.fr).

Được ghi tên vào trong danh sách ứng cử viên Quốc hội Lập hiến tại Bĩ là trường hợp hy hữu. Tôi thành thật khen ngợi « tài năng » cuả bà Nguyễn đăng Vy. Vì tại Bĩ, có 2 điều kiện cần thiết được một Đảng chính trị cho ghi tên vào danh sách là : « bằng cấp và tiền bạc ». Thông thường nhiều người Bĩ là giáo sư, kỷ sư, bác sỉ…muốn được ra tranh cử, nhưng không được Đảng giới thiệu, dù cho là đảng viên lâu năm. Trái lại, phần lớn những người dù là cảm tình viên mà học lực và tiền bạc thừa thải lại có nhiều may mắn hơn. Vì sao ?

Mọi chi phí trong các cuộc gặp gở dân chúng để vận động đều do Đảng lấy tiền chu cấp của chính phủ trung ương tính theo đầu mỗi người dân là 1,35 euro, đem ra đài thọ. Không cần phải là đảng viên, mà bất kỳ ai muốn tổ chức cuộc vận động bầu cử, đảng liên quan phải chịu tất cả chi phí. Hoặc là đảng viên nào có thì giờ muốn đứng ra triệu tập tại nhà mình, hay tại một nơi nào đó, để tập trung quần chúng cho những người đứng đầu danh sách nói chuyện lý do ra ứng cử và mục tiêu cuả Đảng mình. Những vị nầy có bổn phận trình bày chương trình ứng cử trước tham dự viên, và bắt buộc phải trả lời những câu hỏi cuả quần chúng, dù cho câu hỏi đó « nhức óc nhức đầu ». Có nhiều lúc xẩy ra cuộc cãi vã giữa tham dự viên và ứng cử viên, hoặc làm áp đão cho các ứng cử viên không đủ sức trả lời. Trong trường hợp nầy, thường được những người trong cùng Đảng trả lời hộ. Vì mục đích cuả cuộc vận động là « tranh luận » để chiếm lòng tin cậy cuả người dân đi bầu. Cứ một vị dân cử thắng phiếu, hằng năm chính phủ phải chu cấp cho Đảng một số tiền khoảng 80.000,euros. Do đó, không ai có thể viện cớ rằng « nơi đây là nhà cuả tôi, hoặc trụ sở do tôi bỏ tiền ra mướn », để cấm đoán hay phàn nàn người đứng ra chất vấn đã không khai báo trước với chủ nhân.

Điều nầy không những nói lên tinh thần dân chủ mà còn là thời khắc để cho người dân nhận thức trình độ ứng cử viên hầu chọn lựa những anh tài trong việc điều khiển quốc gia. Bỏ thì giờ đi vận động cho ứng cử viên cuả mình, không phải là đến đó để uống lade, ăn củ kiệu và bánh phòng tôm. Bỏ thì giờ và chiụ đứng ra vận động không phải là làm đá lót đường cho một đảng phái. Hôm nay, chúng ta đã bỏ thì giờ đến đây là để tạo ra một « hằn dấu » thôi thúc các vị dân cử tương lai « hiện đang có một vấn đề mà Việt cộng đang lợi dụng để lấy tiền và áp đão người Việt tỵ nạn cộng sản ». Nếu bỏ qua cơ hội nầy, theo tôi, thì cuộc vận động bầu cử chẳng có ích lợi thiết thực chút nào cho mọi người Việt nam sống trên xứ Bĩ !


4. Sự nghe cần có sự tìm hiểu.

Trong những bạn trẻ chúng ta hôm nay, muốn dấn thân vào chính trị xứ Bĩ cần phải học hỏi thêm thế nào là một cuộc vận động bầu cử. Trong cuộc vận động bầu cử vừa qua tại nhà bà Nguyễn đang Vy thật quá non nớt và khiếm khuyết, nếu không nói là ấu trỉ !. Chẳng hạn, khi tôi vừa đến dự cuộc vận động bầu cử, thì một cựu quân nhân từ xa nói vọng lại rằng « chỗ nầy cuả cộng đồng, ông viết bài chống cộng đồng thì không được đến đây ». Một người khác lại huà theo đến trước mặt tôi, đưa cẳng múa tay, làm ra vẽ muốn nuốt sống tôi, lại nói rằng « ông (tôi) là tay sai toà Đai sứ Việt cộng đến đây làm gì ? ». Tôi trả lời rằng « đến đây để nói với bà con đừng nên góp tiền cho các lãnh tụ về Saigon-Hanoi họp mặt uống bia ôm » . Quả thật là kiểu khủng bố mà trong xã hội văn minh tây phương không bao giờ có ai chấp nhận được !. Tội nghiệp cho những người nầy, họ nói mà không biết hậu quả có thể tai hại cho bản thân họ. Tôi nghĩ mà thương cho mấy người nầy. Bởi lẽ họ không tẩy rữa nỗi loại văn hoá «cỗ lỗ » mà họ đã hấp thụ. Họ là kẻ chỉ biết làm theo bản năng. Họ chỉ biết qua « cái nghe » mà họ không đủ trí óc hiểu được những điếu họ « đã nghe ». Khờ !

Những chuyện xẩy ra tại nhà bà ứng cử viên Nguyễn đăng Vy, cho tôi thấy trong tổ chức chính trị đảng phái (miễn nói tên) tại Bĩ chỉ có con mắt « nhìn người » chứ không có con mắt «nhìn nước ». Đó là điều đáng tiếc !.


5. Chuyện đó bạn biết rồi.

Tại vương quốc Bĩ có vấn đề cần được nói ra cho rõ ràng, nếu chúng ta muốn có một thực lực chính trị đối đầu với Việt cộng. Trong mọi cuộc đấu tranh chính trị nào cũng có mặt chìm để vận động chiến lược, còn gọi là vận động hành lang. Việc nầy quần chúng không biết. Và mặt nỗi là những phô trương thanh thế trước dư luận bên ngoài. Vì vậy trong chiến thuật phô trương, không thể dành cho người thiếu tài năng và vô kỷ luật nắm giử, vì nó làm mất hiệu quả vận động hành lang.

Khi tôi chủ trương giúp sức các bạn quân nhân, dù bất cứ ở cấp bậc nào, nếu nhận ra rằng họ trung thực, kiên trì, thì tôi không bao giờ lại dành chỗ đứng cho những tên trí thức lợi dụng sức lực kẻ khác để trục lợi. Tôi luôn luôn sẳn sàng đứng sau lưng các bạn trẻ năng động, tiết tháo, muốn phục vụ cho cộng đồng không-cộng-sản. Vì vậy, tôi xin tất cả quý anh chị em nên thận trọng cân nhắc trước những lời đốc xuất hoặc đề nghị cuả một số người đang mang cái võ bên ngoài là « bác sỉ, kỷ sư, giáo sư, luật sư….chủ tịch ». Tôi và các bạn chỉ thua bọn nầy vì chúng ta đã giử mãi lòng dạ trung kiên, sắt son với lập trường. Chúng ta không bán đứt tiết tháo trung chính cho ai để thay đổi lập trường, và tráo trở mặt mày như bọn chúng. Bọn chúng chỉ là những con chó dại sợ ánh nắng và thích cắn chùng.

Để đi sâu vào phần « từ biết đến hiểu », tôi muốn lấy chuyện vận động bầu cử vừa qua tại Bĩ để các bạn và tôi tránh được những điều lầm lạc oan uổng về sau.

Chẳng hạn, hôm nay nếu có ai nói với bạn rằng trong tuần nhật vừa qua tại Bĩ có cuộc bầu cử lập hiến và trong cộng đồng Việt nam có hai nữ ứng cử viên trong danh sách cdH. Bạn sẽ trả lời « chuyện đó bạn đã biết rồi ». Nếu có người nói thêm rằng cả hai nữ ứng cử viên là « gà nhà » cuả đảng Việt tân. Bạn cũng không ngần ngại phê lời « chuyện đó bạn đã biết từ lâu ». Nếu có người cắc cớ nói thêm rằng hai nữ ứng cử viên là người thông minh, tài ba, lanh lợi và đảm đang đủ mọi mặt. Bạn đâu cần thắc mắc phát biểu « chuyện đó bạn đã biết từ khuya ». Nghĩa là bạn biết tất cả rồi. Giỏi thật !

Nhưng nếu có người ngứa miệng hỏi lại bạn rằng bạn có hiểu gì về đảng cdH chưa ? Bạn có hiều lý do nào đảng cdH cho ghi tên hai người đàn bà nầy vào danh sách ứng cử ? Hoặc là bạn có hiểu vì sao đảng Việt tân không đề cử ông Lê hữu Đào ra ứng cử ở Liège và ông Long chủ tịch đảng Việt tân ra ứng cử tại Bruxelles không ? Tôi (và mọi người) tin rằng « bạn rất khó trả lời » dù cho bạn là đảng viên đảng Việt tân hay đảng cdH.

Suy ra, hoặc là vì bạn không biết gì ráo trọi, và bạn đã làm như cái máy. Người ta đã lợi dụng « bắp thit to béo » cuả bạn để vác những thùng dầu cặn đỗ vào máy xe. Người ta đã lợi dụng được sự háo thắng và ý chí hăng say cuả bạn, đốc thúc bạn cứ thế mà làm thì xe sẽ chạy, mà bạn chẳng cần biết xe sẽ chạy về hướng nào, xuống mương rãnh hay đâm vào cột trụ…. đèn pha! (Xin bạn hiểu cho chiếc xe tôi đang đề cập ở đây là tổ chức, là đảng phái chính trị và tôn giáo). Thì ra vì bạn không hiểu nên bạn đã hành động mù quáng, kiểu trời ơi đất hởi, có hại cho bạn và cho khách (chúng tôi) đang ngồi trong xe. Trên phương diện chính trị, việc bạn đang làm đó rất tồi tệ và nguy hại cho chính bạn và cho cả một cộng đồng. Bạn nên suy nghĩ cặn kẻ và cần chấm dứt, càng sớm càng tốt, những hành động tương tự khi bạn không hiểu sự kiện. Xin bạn nghĩ cho rằng mọi hành động cuả bạn đều có ảnh hưởng ít nhiều, gián tiếp hay trực tiếp, trong cộng đồng. Đi xa hơn, nếu hành động có lợi ích cho cộng đồng, thì chính bạn là người có lòng yêu nước theo tư duy cuả bạn. Được vậy, tôi xin kính cẩn cúi đầu.

Từ đây, bạn và tôi, chúng ta suy ra trên đời nầy, mọi sự vật « từ biết đến hiểu » phải lướt qua con đường khá dài. Nó đòi hỏi hoặc là bạn phải có óc độc lập, có đủ tư cách, biết nhận định sự kiện sẻ xẩy ra trước một vấn đề (và vấn đề nào cũng có dấu kín sự kiện). Nó đòi hỏi bạn có một bộ óc và một trường đời. Bộ óc con người thường xuất phát từ học hỏi sách vở. Trường đời đòi hỏi con người trải qua kinh nghiệm. Nếu thiếu một trong hai điều kiện đó, thì bạn không nên trả lời và ăn nói bừa bải kiểu « chuyện đó bạn đã biết rồi ».


Kết luận.

Nói chung, trong các đảng phái chính trị và tôn giáo Việt nam tại hải ngoại đang vấp phải vấn đề « biết mà chưa hiểu ». Chúng ta không nên gian dối mà không dám nhận lỗi lầm đó. Hơn mấy chục năm nay, phần đông các nhà lãnh tụ thường dùng tiền bạc hoặc những lời hứa hão để khuyến dụ những phần tử ít học, thích làm oai, làm cho có tiếng là đã « dám chụp mũ ông A hay bà B » hoặc đã bịt được miệng ông bà ký giả chủ báo không cùng lập trưòng….Những người nầy chỉ « biết nghe mà chưa (hay không cần) hiểu ».

Tôi nghĩ rằng trên phương diện chính trị giữa một cộng đòng Dân chủ và Tự do của người Việt tại hải ngoại hôm nay, nếu quý Vị lãnh đạo còn áp dụng chiến thuật cỗ hũ nầy thì chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Bởi lẽ quý Vị không thể nào tìm ra đươc người hiền tài, người biết lập luận và đề ra những mẫu mực mới mẽ khắc phục nhân tâm. Quý Vị chưa đến với người khác, quý Vị chưa hiểu kẻ khác, mà quý Vị đã mang sẳn một cái nhìn đố kỵ qua lối rĩ tai, hoặc quý Vị không đủ trí óc sáng suốt trong lý luận với họ, rồi đâm ra tự ty mặc cảm. Đó là bệnh hoạn thời đại nghiệt ngã và xấu xa nhất trong xã hội người Việt hôm nay. Chúng ta nên tránh.



Lê Hùng Bruxelles (4/6/2007 nhân cuộc bầu cử Quốc hội Lập pháp Bĩ).



(*.)Đính kèm bức thư

Lettre ouverte lors des élections législatives

-------------------------------

Mesdames, Messieurs et Ami(e)s,


Je profite de cette occasion pour présenter, au nom de la Communauté vietnamienne, nos remerciements à Mme Joëlle MILQUET, présidente du cdH et chef de file à la Chambre, pour tout le temps consacré à aider notre communauté dans le cadre du dossier des obtentions des actes de naissances nécessaires lors du mariage.

En effet, tant de nos compatriotes ayant fui leur pays natal à cause de la guerre ont subi ou subissent encore un vrai parcours du combattant pour simplement obtenir leur acte de naissance par la procédure habituelle, c’est-à-dire par la voie de l’Ambassade vietnamienne communiste.

Croyez bien, chère Madame Milquet, que la Communauté vietnamienne, et en particulier les Belges d’origine vietnamienne, ne vous ouliera jamais.

Notre Communauté ont également une pensée pour vous, M.Francis Delpérée, chef de file cdH au Sénat et homme de loi, en espérant que vous mettrez tout votre savoir au service de ce combat qui nous est si cher.

Nous vous assurons que toute notre Communauté vous en saurait gré de ces efforts et nous nous engageons à soutenir le cdH pour l’émergence de ses idées et objectifs humanistes.

Enfin, je souhaite à Mme Vy et Mme Trang, candidates à la Chambre, tous nos souhaits de succès

Une fois pour toute, je vous en remercie.


LE HUNG,
rue Vanderkindere 189, 1180 Bruxelles.
Email:lehungbruxelles@hotmail.com




 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com