Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

SỐ PHẬN GẶM XƯƠNG

Người nói có 500 người tham dự, người nói 1,000. Tựu trung, tất cả đều công nhận cuộc họp báo ngày thứ Bảy 16/6 vừa qua tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Viễn Đông là một hiện tượng bất thường.


Bất thưòng vì con số người tham dự quá đông, ngoài sức tưởng tượng của ban tổ chức. Con số người đông đảo này tới để nghe, để phát biểu ý kiến về tờ tuần báo Việt Weekly liên tục có những bài viết cố ý khiêu khích công đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản về vấn đề Cộng sản.


Khi có thái độ với một cơ sở truyền thông trong một xã hội tôn trọng tự do ngôn luận nhất mực như Hoa Kỳ, cần phải dè dặt vì nếu không xây dựng được những luận cứ phản đối cũng dựa trên căn bản tôn trọng tự do ngôn luận thì rất dễ dàng bị cơ sở truyền thông đó vẻ cho bộ mặt “tranh đấu cho tự do dân chủ nhưng không tôn trọng tự do dân chủ của truyền thông”.


Hiện tại, đám đông rất khó “nói chuyện” với tờ Việt Weekly vì chính nó đã không hiểu “tự do ngôn luận” là gì, thí dụ như hiện nay nó xử dụng phương tiện truyền thông có trong tay vào mục đích khiêu khích mà không hiểu rằng khiêu khích không phải là một quyền của “tự do ngôn luận”, và châm chọc vào nổi đau đớn của người khác cũng không phải là một quyền của “tự do ngôn luận”. Hẳn tờ Việt Weekly đã nghiên cứu rất cẩn thận yếu tố “tự do ngôn luận” của vụ Trần Trường để chuẩn bị cho mình, nhưng nó quên rằng Trần Trường là một cá nhân có bệnh tâm thần, còn nó là một cơ sở truyền thông. Nó cũng dựa rất nhiều vào việc “thông tin hai chiều” để đánh lừa đám đông về cái mà nó gọi là “trung thực”, thật ra cái nó làm chính là “gài” cho hai phía nào đó lên tiếng rồi sẽ “đạp” một bên vì quyền lợi của nó, hoặc sẽ “đạp” cả hai bên cũng vì quyền lợi nào đó của nó. Trong cái mà nó gọi là “thông tin hai chiều” nó cũng thường dùng những kẻ mắc bệnh tâm thần nói nhăng nói cuội bênh vực Hồ Chí Minh – Việt Cộng rồi thách thức mọi người phải đối thoại, khi chuyện đối thoại với bọn điên không xãy ra theo đúng ý đồ của nó, nó kết án người ta không dám chấp nhận cái mà nó gọi là “thông tin hai chiều”.


Việt Cộng nhốt tù tập trung Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa với hai mục đích. Thứ nhất, hành hạ trả thù. Thứ hai, dùng cuộc sống khắc nghiệt hàng ngày trong tù để tầm thường hóa cấp chỉ huy với cựu thuộc cấp, nhằm làm rả đến tận gốc tập thể lính Cộng Hòa. Việt Cộng đã thất bại ở mục đích thứ hai, cựu lính Cộng Hòa đến nay đại đa số vẫn còn giữ được tôn ti trật tự để bảo tồn tập thể của mình dù chưa làm được điều gì lớn lao. Việt Weekly khi vừa phất lên được cũng dùng thủ đoạn “tầm thường hóa” với ác ý phá nát sức mạnh truyền thông của Little Saigon nói riêng và của cả hải ngoại nói chung. Nó lôi bát cứ ai có chút tên tuổi trong giới truyền thông tỵ nạn Cộng sản (nhất là tại Little Saigon) ra làm trò hề. Nhưng họ không mắc mưu, sau một thời gian ngắn, không còn một cơ sở truyền thông nào thèm trả lời lại sự khiêu khích của nó, họ chỉ ngồi rung đùi chờ. Không ai lọt bẫy của nó thì sẽ đến lúc tự nó lọt bẫy của chính nó. Sự khinh bỉ của các cơ sở truyền thông ở Little Saigon đối với nó lại được nó diễn dịch là … sự sợ hải của giới truyền thông tỵ nạn Cộng Sản, rằng họ phải chấp nhận nó là … trùm truyền thông!


Con ếch cứ thế phình to bụng ra cho bằng bụng con bò, coi thường – khiêu khích – thách thức – châm chọc vào nổi đau của mọi người. Điều ngạc nhiên không phải là phản ứng vừa có của mọi người, mà là phản ứng của nó. Nó vẫn mạnh dạn lên tiếng thách thức đừng quảng cáo trên báo nó, thách thức đừng mua báo nó, hẳn nó tin tưởng vào nguồn tài trợ từ đâu đó nhưng quên rằng một khi báo nó không còn ai đọc, nghĩa là tuyên truyền vào khoảng không, thì nguồn tài trợ sẽ … ngu sao còn?


Ngày nay chuyện điều đình ngấm ngầm vẫn xãy ra đều đặn trong đủ mọi lãnh vực. Có bản lãnh thì lấy về miếng thịt to và chỉ phải trả bằng những điều không quá đáng. Còn thiếu bản lãnh, như tình trạng con ếch phình bụng, thì sẽ chỉ được thảy cho từng cục xương. Mỗi lần một cục, nhai hoài không đủ chất thịt cho đã thèm thì phải nhắm mắt cắm đầu rượt theo những cục xương kế tiếp, kế tiếp. Dĩ nhiên với những điều kiện không thể chọn lựa.


Đây gọi là … số phận gặm xương!

ĐỖ SƠN


 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com