Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

Về một chuyến đi

   Chuyến đi Hoa Kỳ của Ngưyễn Minh Triết, Chủ Tịch Nước CHXHCNVN từ 19 đến 23.6.2007 quả là một chuyện đi đầy thách thức. Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng trước khi ông Triết lên đường đã có sự hợp tác giữa Washington và Hà Nội để mở môät chiến dịch hỏa mù làm cho chuyến đi bớt sóng gió hơn. Chính Tôång Thống Bush và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ cũng phải đích thân đứng ra góp phần vào việc trấn an dư luận, nhất là cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Mỗi năm có không biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia đến thăm Hoa Kỳ, nhưng chưa bao giờ chính phủ và cơ quan an ninh Hoa Kỳ phải vất vã như vậy. Nhiều người tin rằøng vụ cơ quan an ninh Hoa Kỳ gài bắt nhóm kháng chiến chống Cộng thuộc sắc tộc Hmong của Tướng Vang Pao trong tổ chức New Hom Mouvement vào hôm 4.6.2007 vừa qua, tức chưa đầy hai tuần trước khi Nguyễn Minh Triết đến, cũng được coi như là môt hình thức cảnh cáo các phông trào chống Cộng của người Việt tại Hoa Kỳ: Đây là nước Mỹ, không phải là VNCH. Không thể đi ra ngoài khuôn khổ luật pháp và chính sách của Hoa Kỳ được!”

   Trong những ngày Nguyễn Minh Triết ở Hoa Kỳ, phong trào đòi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam đã lên đến cao đôä. Ngoài những câu hỏi do các nghị sĩ và dân biểu liên bang của Quốc Hội Hoa Kỳ đặt ra, đến đâu, dù ở New York, Washington DC hay Orange County, Nguyễn Minh Triết cũng đều bị các phong trào đấu tranh của người Việt tỵ nạn săn đuổi và dàn chào rất chu đáo, mặc dầu nơi đến và giờ đến của phái đoàn được giữ kín cho đến những ngày cuối cùng.

   Nhiều người tin rằng Hà Nội đã chọn thành phố nghỉ mát Dana Point cách Little Saigon, thủ đô của người Việt tỵ nạn chỉ có khoảng 30 miles, cũng là một sự thách đố. Tại đây, tuy số người tham gia biểu tình chống ông lên đến khoảng 4.000 người, cao hơn bất cứ nơi nào khác, nhưng số quan khách dự tiệc tại khách sạn Saint Regis Monarch Resort lên đến khoảng 950 người. Ngoài khoảng 200 người của phái đoàn, số 750 người còn lại gồm một số người nổi tiếng hay thương gia có máu mặt của cộng đồng người Việt trong vùng tham dự.

   Hai ngày biểu tình ở Dana Point được coi là hai ngày vui. Dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn lên đài Little Saigon “chúc mừng”, không khác gì chúc mừng đám cưới vậy. “Khí thế” của các cuộc biểu tình đã được các cơ quan truyền thông Việt ngữ tường thuật đầy đủ hàng ngày, có khi hàng giờ. “Khí thế” này đã cho cả Washington lẫn Hà Nội thấy rằng tinh thần chống cộng của người Việt hải ngoại còn rất cao, không dễ gì một mai một chiều dùng “diễn biến hòa bình” như Nghị Quyết 36 hay báo lá cải như tờ Việt Weekly để “hóa giải” được.

   Nhưng “chiến thắng” của người Việt chống Cộng trong trong vụ chống Ngưyễn Minh Triết, cũng chỉ mới là “chiến thắng” mặt nổi, nó sẽ qua đi như một cơn gió đầu hè. Cần có một tầm nhìn xa hơn và cao hơn mới có thể thấy được “đồng minh” và địch đang làm gì, từ đó tìm ra một con đường đấu tranh thích hợp với tình thế mới đang mở ra trước mắt.

   Một số câu hỏi đã được đặt ra về chuyến đi Hoa Kỳ của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết:

   Mục tiêu chính của chuyến đi Hoa Kỳ này của phái đoàn Nguyễn Minh Triết là gì? Họ có đạt được những mục tiêu mong muốn hay không?

   Anh Hai Chống Cộng và Anh Hai Nhân Quyền đang toan tính làm ăn như thế nào với Việt Cộng? Mục tiêu mà Anh Hai đang nhắm tới là cái gì? Anh Hai đang áp dụng chiến lược và chiến thuật nào để đi tới mục tiêu đó?

   Trước những trò chơi lá mặt lá trái của Anh Hai Chống Cộng, muốn có dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, ngoài đánh phèng la và “biểu dương khí thế”, các đoàn thể đấu tranh phải hành động như thế nào để khỏi bị đưa vào cái thế bị động?

   VÀI NÉT VỀ NGUYỄN MINH TRIẾT

   Trong lịch sử Đảng CSVN, Nguyễn Minh Triết không phải là một nhân vật có thành tích nổi bật và có uy thế áp đảo như nhiều nhân vật khác.

   Nguyễn Minh Triết sinh ngày 8.10.1942 tại xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông tham gia kháng chiến vào tháng 1 năm 1960, tức lúc 18 tuổi. Ông được vào Đảng ngày 30.3.1965 và chính thức được công nhận là đảng viên ngày 30.3.1966.

   Theo tài liệu, từ 1960 đến 11.1.1963 ông học khoa Toán tại Đại học Tổng hợp, và tham gia vào phong trào sinh viên, học sinh tại Sài Gòn, rồi vào chiến khu công tác ở khu Sài Gòn - Gia Định. Ở Sài Gòn lúc đó không có đại học nào gọi là “Đại học Tổng hợp” và chúng tôi không tin khi chưa đủ 18 tuổi, ông Triết đã có Tú Tài Toàn Phần và vào Đại Học Khoa Học để học toán.

   Cũng theo tài liệu, từ tháng 12/1963 đến 1973 ông chỉ làm công tác văn thư, kế toán và cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn Thanh Niên Nhân Dân Cách Mạng và từ 1974 đến tháng 8/1979 ông lên làm Phó Văn phòng Trung Ương Đoàn.

   Trong thời gian từ tháng 9/1979 đến 7/1981 ông được đi học trường Đảng cao cấp ở Hà Nội. Từ tháng 7/1981 đến 12/1987 ông làm Trưởng Ban Thanh Niên Xung Phong Trung Ương Đoàn. Đến tháng 1/1988 ông đi làm Tỉnh Ủy viên Tỉnh Ủy tỉnh Sông Bé và tháng 10/1989 ông lên làm Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy tỉnh Sông Bé. Đến tháng 6/1991, ông được bầu vào Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và tháng 12/1996 làm Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Sông Bé. Sau đó, ông được chọn làm Đại biểu Quốc hội Khóa IX.

   Năm 1997 ông về làm Phó Bí thư Thành Ủy Sài Gòn và từ đó ông đi lên. Tháng 1/2000 ông được bầu vào Bộ Chính Trị, và làm Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn. Ngày 27.6.2006 ông được Quốc Hội Khóa XI bầu làm Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

Nhìn chung, Nguyễn Minh Triết ít dính líu đến chiến tranh và thực hiện chủ nghĩa Mác-Lênin nên ít cực đoan hơn các nhân vật khác của Đảng CSVN.

   KÝ HIỆP ĐỊNH KHUNG VIỆT - MỸ

   Trong khi các cơ quan truyền thông Việt ngứ tán dương “nhứng thắng lợi to lớn” của cộng đồng ta, báo Mỹ đã tường thuật khá chi tiết vê các hoạt động của phái đoàn Nguyễn Minh Triết. Theo các bài tường thuật này, chuyến đi của phái đoàn Nguyễn Minh Triết lần này nhắm vào ba mục tiêu chính sau đây: (1) Ký hiệp định khung về thương mại và đầu tư Việt – Mỹ, (2) vận động về đầu tư và thương mại, và (3) vận động xin yểm trợ về giáo dục. Có thể nói đây là một chuyến đi làm ăn. Sau đây là những nét chính:

   Điều quan trọng nhất trong chuyến đi này của phái đoàn Nguyễn Minh Triết là ký Hiệp Định Khung về Thương Mại và Đầu Tư Việt – Mỹ.

   Sáng 21.6.2007, trong một cuộc họp do Hội Đồng Thương Mại Mỹ và Phòng Thương Mại Mỹ kết hợp tổ chức tại Washington D.C., Nguyễn Minh Triết đã tiếp xúc với các nhà tài trợ và khoảng 20 tập đoàn của Mỹ. Sau đó, lúc 11 giờ 30, Nguyễn Minh Triết đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp Định Khung về Thương Mại và Đầu Tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, do ông Karan K. Bhatia, Phó Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ và ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ Trưởng Bộ Thương Mại Việt Nam, đại diện ký tên.

   Đây là một vấn đề khá phức tạp, nhưng để độc giả có một ý niệm về tầm quan trọng trong việc giao thương giữa Mỹ và Việt Nam, chúng tôi xin tóm lược một vài khái niệm chính.

   Hiệp Định Khung về Thương Mại và Đầu Tư (Trade and Investment Framework Agreement – gọi tắt là TIFA) là một thương ước thiết lập cái sườn cho việc phát triển thương mại và giải quyết những bất đồng còn tồn động giữa các quốc gia. Hai bên sẽ thành lập một Hội Đồng Hợp Tác Song Phương ở cấp Bộ Trưởng để phụ trách việc này.

   Hiệp định này được coi là bước tiếp theo của Hiệp Định Thương Mại Song Phương Việt – Mỹ năm 2000 và là bước mở đầu cho việc ký kết Hiệp Định Tự Do Định Mậu Dịch (Free Trade Agreements, viết tắt là FTA) trong tương lai, tức một hiệp ước xóa bỏ thuế suất (tariffs) đánh trên các hàng được nhập cảng, bỏ định số (quotas) được phép nhập cảng và các quy định liên hệ (preferences) giữa hai hay nhiều quốc gia.

Nếu Việt Nam tiến tới được việc ký kết hiệp ước thứ hai này, hầu hết các hàng của Việt Nam sẽ được bán vào Mỹ không bị đánh thuế quan và không bị giới hạn về định số được bán. Đối lại, hầu hết các hàng Mỹ cũng sẽ được hưởng quy chế ưu đãi này khi nhập cảng vào Việt Nam.

   Chúng ta nhớ lại tại cuộc họp cấp cao APEC ngày 26.10.2002 Tổng thống George W. Bush đã đề xuất việc xúc tiến ký kết các hiệp định về tự do mậu dịch giữa Mỹ với các nước ASEAN. Sau đó, ngày 20.11.2002 ông Robert Zoellick, Đại diện thương mại Mỹ, đã gặp Bộ Trưởng Kinh Tế các nước ASEAN tại Manila, Philippines, để bàn về sáng kiến này: Mỹ sẽ thương lượng và ký Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch (FTA) với từng nước ASEAN, ban đầu với những nước đã là thành viên của WTO. Những nước này sẽ ký với Mỹ Hiệp Định Khung về Thương Mại và Đầu Tư (TIFA), hiệp định này sẽ là tiền đề để tiến hành những thương lượng về FTA.

   Lúc đó, có ba nước chưa là thành viên của WTO, đó là Việt Nam, Lào, Cam-bốt. Mỹ hứa sẽ hỗ trợ để để cả ba nước sớm gia nhập tổ chức này.

   FTA giữa Mỹ và từng nước ASEAN sẽ dựa trên căn bản của FTA mà Mỹ và Singapore đã ký kết. Từ đó, quan hệ thương mại giữa Mỹ và ASEAN không ngừng tiến triển. Chín tháng đầu 2002, ASEAN đã xuất sang Mỹ 58 tỉ USD hàng hóa. Qua năm 2005, giao thương hai chiều giữa Hoa Kỳ và ASEAN đã tăng 12,4%, lên tới 152 tỷ đôla. Hiện nay khoảng 20% hàng xuất khẩu của ASEAN là đến Mỹ. Ngược lại, ASEAN với dân số 500 triệu người cũng là cơ hội lớn cho các công ty Mỹ. Chỉ riêng nông phẩm, Mỹ đã xuất cảng sang khu vực ASEAN trung bình 2,6 tỷ USD/năm.

   Riêng Việt Nam, năm 2006, mức trao đổi thương mại hai bên lên đến 9 tỷ 700 triệu Mỹ kim, trong đó Việt Nam thu được 8 tỷ 600 triệu nhờ bán hàng sang Mỹ.

   Trong bữa tiệc trưa 21/6/2007 với khoảng 150 người Mỹ giữ các chức vụ quan trọng của các công ty có thế lực của Mỹ, ông Triết có nói: “Mỹ đã là nước bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, với giao thương hai chiều năm 2006 lên tới 9 tỉ 700 triệu USD”. Nhưng, ông Triết thừa nhận rằng “đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam vẫn còn chưa vững chắc, và chính phủ Việt Nam đang tìm cách để giải quyết những khó khăn này.”

Nhật báo Washington Post số ra ngày 21/6/2007 có đăng một lá thư của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết gởi Tổng Thống Bush khi Tổng Thống đến thăm Việt Nam vào thánh 11/2006 vừa qua, trong đó có đoạn như sau:

   “Quan hệ giữa hai nước chúng ta đã trải qua một quá khứ thăng trầm và đáng buồn. Ngày nay, vì lợi ích trước mắt và lâu dài của cả hai nước, Việt Nam và Hoa Kỳ đang nỗ lực cùng nhau xây dựng một chương mới trong lịch sử giữa hai nước. Với Việt Nam, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ luôn luôn là một đối tác quan trọng và cam kết hợp tác nhiều mặt của chúng tôi là chắc chắn.”

   Như vậy, để có thể được làm ăn với Hoa Kỳ, Việt Nam đã xuống giọng thấp chưa từng thấy từ trước đến nay.

   KÝ CÁC HỢP ĐỒNG VỀ ĐẦU TƯ

   Ngoài Hiệp Định Khung về Thương Mại và Đầu Tư nói trên, đại diện của hơn 100 doanh nghiệp tháp tùng Nguyễn Minh Triết cũng đã ký kết một số hợp đồng về đầu tư, chẳng hạn như: Vietnam Airlines và tập đoàn sản xuất máy bay Boeing ký kết hợp đồng mua máy bay mới. Bộ Bưu Chính - Viễn thông ký thỏa ước với Microsoft mua các thiết bị trong lĩnh vực viễn thông. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ký các thỏa ước về đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký nghị định thư mua bán với Tập đoàn Dầu khí Hoa Kỳ Chevron và văn kiện vay vốn của Ngân hàng Citi Bank. Công ty cổ phần Đại Châu thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ xây dựng một khách sạn 5 sao gần Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, một khách sạn 5 sao khác tại Hạ Long, tổng số vốn đầu tư hai dự án này khoảng 100 triệu USD. Công ty chứng khoán Sài Gòn SSI ký thỏa ước với Credit Suisse bảo trợ vay vốn khoảng 500 triệu USD, v.v.

   Đặc biệt, Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) đã ký kết với hảng Microsoft thỏa ước về xử dụng phần mền của hảng này. Với thỏa ước đó, Agribank chính thức sở hữu vĩnh viễn quyền sử dụng toàn bộ 12.000 giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft Office Standard 2007 cũng như bất kỳ phiên bản nào mà Microsoft sẽ đưa ra thị trường trong vòng 3 năm tới. Agribank được ủy quyền thực hiện hợp đồng sử dụng bản quyền phần mềm Microsoft Office cho toàn bộ hệ thống máy tính của các cơ quan trực thuộc chính phủ và địa phương.

   Lúc đầu Việt Nam chỉ hy vọng ký kết được những hợp đồng trị giá khoảng 4,7 tỷ USD, nhưng khi kết thúc, Việt Nam cho biết đã ký kết được đến 7,5 tỷ USD (hay 11 tỷ?). Tuy nhiên, đây chỉ mới là những con số được hứa. Từ con số được hứa đến con số sẽ được thực hiện còn có nhiều sai biệt.

   HỢP TÁC VỀ GIÁO DỤC

   Ông Nguyễn Minh Triết đã tham dự buổi trao đổi bàn tròn về giáo dục tại trường New School ở New York trong ngày 21.6.2007. Trong cuộc trao đổi này ông Triết nói giáo dục là vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm và có vai trò hàng đầu trong việc phát triển. Ông nhấn mạnh:

   “Chúng tôi cũng nghiên cứu, lựa chọn và học tập nền giáo dục ở các nước nhưng chúng tôi đặc biệt quan tâm tới nền giáo dục ở Hoa Kỳ.

   “Chúng ta nhìn ra thế giới hàng năm có các giải thưởng cao quốc tế, các nhà khoa học Hoa Kỳ chiếm rất đông, gần như tuyệt đối. Điều này nói lên chất lượng của giáo dục đại học ở Hoa Kỳ, một nền giáo dục dựa trên cơ sở lý thuyết vững chắc và ứng dụng hiệu quả. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới nền giáo dục ở Hoa Kỳ.”

   Vào đầu tháng 6 vừa qua, một hội nghị chuyên đề về hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2001 - 2006 và định hướng 2007 - 2015 đã được tổ chức tại Hà Nội. Bộ Trưởng Giáo Dục và Đào Tạo Nguyễn Thiện Nhân khẳng định rằng đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học là con đường nhanh nhất đưa các trường Đại Học Việt Nam phát triển, đi lên hiện đại hóa và hội nhập với các trường đại học quốc tế. Ông còn nhắc đến sự hạn chế về khả năng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, đang là rào cản lớn hiện nay của các trường đại học cũng như sinh viên Việt Nam.

   Theo con số thông kê do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đưa ra, đến nay, ngành giáo dục Việt Nam đã có quan hệ với 60 nước và vùng lãnh thổ, 36 tổ chức quốc tế.

   Tham dự buổi thảo luận bàn tròn nói trên, ông Nhân nói rằng Việt Nam mong muốn được Hoa Kỳ giúp đỡ để mở các trường chuyên về nghiên cứu và Việt Nam đang cố gắng để có được một trường đại học nằm trong danh sách 200 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2020.

   Ông đã tiết lộ cho đài BBC biềt cho tới nay hơn 1200 người Việt Nam đã được đào tạo tại các trường của Mỹ. Những người này đang góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như sự phát triển quan hệ Việt Mỹ.

   Ông hy vọng Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam đào tạo 2000 tiến sĩ từ nay cho tới năm 2020, tức 10% số tiến sĩ Việt Nam muốn đào tạo

   TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

   Mặc dầu nhiều doanh nhân ngoại quốc đã hứa đầu tư vào Việt Nam, nhưng cho đến này họ chưa bỏ nhiều vốn vào đó, không phải vì Việt Nam thiếu dân chủ và nhân quyền, tham nhũng, luật pháp chưa ổn định... mà vì Việt Nam thiếu hạ tầng cơ sở rất nghiêm trọng. Từ sân bay, bến cảng, hệ thống giao thông... đến hệ thống điện lực đều quá lỗi thời, không đủ khả năng cung ứng cho các nhu cầu đầu tư và phát triển lớn. Về hệ thống giao thông, cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa mở rộng và cải thiện được Quốc Lộ 1 nối liền Nam – Bắc thành xa lộ.

   Về đường xe lửa, phải đến tháng 2 măm 2007, nhà cầm quyền Việt Nam mới quyết định chi 33 tỷ Mỹ kim để xây dựng tuyến đường xe lửa cao tốc nối liền Hà Nội và Sài Gòn. Đây là tuyến đường sắt dài trên 1.600 cây số với 10 nhà ga được thiết lập từ Nam chí Bắc để phục vụ hành khách.

   Tổng Cục Đường Sắt Việt Nam cho biết vốn để thực hiện dự án này gồm vốn đầu tư vay của Nhật Bản, Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á và của các doanh giới trong nước.

   Theo dự án, trên tuyến đường cao tốc này, xe lửa có thể chạy từ 200 tới 350 kí lô mét một giờ. Hiện nay, xe lửa đi từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ đạt trung bình 60 cây số một giờ mà thôi.

   Tuy nhiên, thị trường Đông Nam Á là một triển vọng rất lớn về phát triển kinh tế và mậu dịch khiến Hoa Kỳ quan tâm. Khối ASEAN (Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á) đã được thành lập năm 1997 để thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và ổn định chính trị trong khu vực. Hiệp Hội này bao gồm các quốc gia sau đây: Indonesia, Mã Lai, Phi Luật Tân, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Cam-bốt và Myanmar (Burma cũ).

   Tháng 8 năm 2001, các Bộ Trưởng ASEAN đã đồng ý gia tốc việc thành lập Cộng Đồng Kinh Tế Đông Á (East Asian Economic Community, viết tắt là A.E.C) vào năm 2015, tức là 5 năm sớm hơn dự định, vì ngày càng có sự cạnh tranh dữ dội của Trung Quốc và Ấn Độ. Cộng đồng này bao gồm các nước ASEAN và ba nước Bắc Á là Trung Hoa, Nhật Bản và Nam Hàn.

   Hiện nay, nhóm các quốc gia này đang cho thực hiện một đường xe lửa dài 5.500 cây số (3.400 dặm), bắt đầu từ Singapore xuyên qua các nước Mã Lai, Thái Lan, Cam Bốt, Việt Nam và kết thúc tại tỉnh Côn Minh, miền nam Trung Quốc, với những đoạn bên lề nối với Lào và Miến Điện.

   Đây là ý kiến đã từng được Anh và Pháp đưa ra từ năm 1900 sau khi đường xe lửa xuyên Tây Bá Lợi Á nối liền Mạc Tư Khoa với Thái Bình Dương hoàn tất.

   Năm 2001, Thái Lan bắt đầu khôi phục nhanh 50km đường sắt nối vào Cam-bốt (đã có đường cũ). Tháng 1 năm 2002, ông Nguyễn Hữu Bằng, Phó Tổng Giám Đốc Liên Hiệp Đường Sắt Việt Nam cho biết Việt Nam đã sẵn sàng tham gia mạng đường sắt Xuyên Á. Đoạn đường sắt từ Lộc Ninh về ga Sài Gòn (dài 140 km) nằm trong tuyến đường sắt Xuyên Á đã được Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải Phía Nam thực hiện.

   Tuy nhiên, phải đến 2010, tuyến đường sắt Xuyên Á mới hoạt động vì tình trạng hệ thống đường sắt các nước ASEAN khác nhau, không đồng bộ. Riêng Lào chưa có một km đường sắt nào.

   Hoa Kỳ nhận thấy rằng nếu con đường sắt Xuyên Á hoàn tất, thị trường ASEAN sẽ mở rộng và Việt Nam sẽ là nơi đầu tư tốt để cung cấp cho vùng này. Bằng cách đó, Hoa Kỳ có thể cạnh tranh cả với Trung Quốc lẫn Ấn Độ.

   Những hợp đầu đầu tư mà Việt Nam vừa ký kết nói trên chỉ là những hợp đồng có tính cách xã giao, chuẩn bị cho những đầu tư lớn khi tình thế thuận lợi.

   CHỖ ĐỨNG CỦA NHÂN QUYỀN?

   Hôm 22.6.2007, sau khi Tổng Thống George W. Bush tiếp Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết tại phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Việt Nam đã xuất hiện trước báo chí. Trước hết, Tổng Thống Bush tuyên bố ông thán phục về những tiến bộ trong lãnh vực kinh tế mà Việt Nam đạt được. Nhưng sau đó ông nói thêm rằng vẫn còn những điểm Việt Nam cần phải cải tiến. Tổng Thống nói:

   “Tôi cũng đã trình bày rất rõ ý kiến của chúng tôi là nếu muốn mối giao hảo ngày càng tốt đẹp hơn, thì phải có sự tiến bộ về phía Việt Nam về tự do chính trị và tự do tôn giáo. Và tôi cũng cho biết ý kiến của chúng tôi là một xã hội được phát triển và được giầu mạnh là khi mọi người được quyền diễn tả một cách tự do về chính trị và về tôn giáo.”

   Trước đó, phái đoàn Nguyễn Minh Triết cũng đã gặp các dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ và nhiều câu hỏi về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cũng đã được đặt ra.

   Trước áp lực của cả lập pháp lẫn hành pháp, Nguyễn Minh Triết vẫn khẳng định Việt Nam không cần cải thiện tình trạng nhân quyền. Khi trả lời phỏng vấn của hảng AP, ông nói: "Vấn đề không phải là có cần cải thiện hay không bởi vì Việt Nam có luật pháp riêng và những ai vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý."

   Theo ông, luật pháp của Việt Nam không thể giống của Mỹ 100% vì khác nhau về hoàn cảnh và lịch sử. Ông nói: “Có cách hiểu khác nhau trong vấn đề này.”

   Chúng tôi tin chắc năm 2008 phong trào “Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam” sẽ nở rộ, vì làø năm có các cuộc bầu cử phần lớn các chức vụ dân cử ở nước Mỹ, từ nghị viên, dân biểu và nghị sĩ tiểu bang, dân biểu và nghị sĩ liên bang, các thống đốc... đến Tổng Thống. Bất cứ ứng cử viên nào, Mỹ, Việt hay Mễ, nếu muốn có phiếu của cử tri người Việt đều sẽ đặt vần đề “Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam” lên hàng đầu. Kết quả như thế nào, không cần biết.

   Một câu hỏi được đặt ra: Trong chiến lược và chiến thuật của Hoa Kỳ đi về vùng Đông Nam Á như đã nói trên, và qua những cuộc hô hào để lấy phiếu, liệu vấn đề “Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam” có chỗ đứng ở đâu?

   Trong cuộc phỏng vấn của đài BBC ngày 19.6.2007 về vấn đề “Nhân quyền và thương mại”, ông Trịnh Trung, Giám Đốc Tư Vấn Phòng Thương Mại Mỹ Việt ở Virginia đã có quan điểm như sau:

   "Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng vậy thôi. Hàng năm vẫn có thể nêu vấn đề của Trung Quốc nhưng làm ăn thì vẫn cứ làm ăn, còn nhân quyền, chính trị vẫn cứ bàn với nhau."

   "Cho nên tôi thấy làm ăn thì cứ làm ăn. Còn vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo anh em cứ việc đặt ra, cả hai bên đặt ra. Nhưng vấn đề quan trọng là phải có một cái cầu nối để nói chuyện với nhau và phải có cái thông tin cho chính xác."

   Thực tế là như vậy. Nếu không tạo được cái thế chủ động như Đài Loan và Nam Hàn, chúng ta sẽ bị thời cuộc kéo đi như thời gian đã qua.

   Tú Gàn

Net / Dien-Dan Tin-Tuc / Dau-Tranh / Hoa-Ky


 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com