Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

TRANH ÐẤU CHO TỰ DO VIỆT NAM
PHẢI XEM LÀ CUỘC TRANH ÐẤU TRƯỜNG KỲ

Huệ Vũ

 

Ôn lại cuộc đấu tranh của khối người Việt Quốc Gia ở hải ngoại, chúng ta có thể tự hào tinh thần chống Cộng của đồng bào vẫn còn rất cao. Vụ biểu tình chống Nguyễn Minh Triết ở Hoa Thịnh Ðốn, ở St Regis Monarch Beach Resort trong tháng 6 mới đây đã nói lên được điều này. Thế nhưng, cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do của chúng ta trong nhiều năm qua cũng đã thể hiện một số sắc thái tiêu cực, hay ảo tưởng, đã bị CSVN lợi dụng làm băng hoại tinh thần và khả năng của chúng ta. Dân chủ - Tự Do là xu thế thời đại, việc Cộng Sản Việt Nam mở cửa cho đầu tư ngoại quốc và buôn bán với thế giới bên ngoài, chế độ đã biến dạng từ độc tài toàn trị sang độc tài tư bản đỏ có thể cho phép chúng ta tin tưởng một ngày nào đó chế độ này sẽ cáo chung. Chính lý thuyết Cộng Sản cũng đã nói rằng hạ tầng kinh tế quyết định thượng tầng chính trị. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ mở quan hệ ngoại giao với Hà Nội, đầu tư và buôn bán với CSVN đã bị một số "chính trị gia" hải ngoại suy diễn một cách sai lầm dựa trên những quan điểm chiến lược đối đầu không còn hiện thực, gây lạc quan tếu một ngày nào đó CSVN sẽ theo Hoa Kỳ chống Trung Cộng, sẽ áp lực CSVN phải chấp nhận tự do, cho đa nguyên đa đảng. Có đoàn thể dựa trên sự suy đoán này muốn theo đuổi một chủ trương vừa có thể hy vọng làm Cộng Sản Việt Nam chấp nhận và Hoa Kỳ bằng lòng để mong trong tương lai rất gần có một chỗ đứng trên trường chính trị Việt Nam, họ lớn kêu gọi xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải v.v. và v.v. Thời gian trôi qua cho thấy tinh thần lạc quan tếu chỉ tạo tinh thần ỷ lại, tranh giành phe phái, chia rẽ cộng đồng hải ngoại. Nhìn lại hoạt động các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại từ những năm đầu thập niên 1980 tới nay, chúng ta thấy các tổ chức đấu tranh đã phát triển cao độ trong các năm đầu thập niên 1980, sau đó lần lần phân chia, phân hóa, mất uy tín với đồng bào, nhiều đoàn thể đi tới tê liệt. Ngày hôm nay sức mạnh huy động sự đóng góp, tham gia vào công tác chống cộng của quần chúng ở hải ngoại hầu như đã chuyển từ đoàn thể, tổ chức chính trị sang các cơ quan truyền thông và các tổ chức cộng đồng. Sự suy sụp và bất lực của các tổ chức đấu tranh chính trị là điều rất đáng bi quan cho công cuộc đấu tranh chung, bởi chưng, các tổ chức cộng đồng hay các cơ quan truyền thông không phải là những tổ chức cách mạng hay chính trị, dù được uy tín đến đâu, khả năng của họ chỉ có thể huy động quần chúng trong những biến cố nhất thời, ở tại một địa phương, hay rộng hơn, trên tầm vóc tại một nước ở hải ngoại đi nữa, hoạt động của họ cũng giới hạn trong một khuôn khổ nhất định, trên một lãnh vực nhất định, họ cũng không phải là một tổ chức có thể phát triển đội ngũ cán bộ, có thể thực hiện một chiến lược, triển khai một chiến thuật, làm những công tác thường trực mà một tổ chức tranh đấu chính trị đúng nghĩa và có thực lực có thể làm.

I.TRANH ÐẤU CẦN CÓ THỰC LỰC.

Sự hiện diện của quá nhiều tổ chức, nhưng hầu hết đã không có lượng mà cũng không có phẩm, hữu danh vô thực ngày hôm nay làm cho một cộng đồng chống Cộng rất có tiềm năng ở hải ngoại, mỗi năm có thể gởi về Việt Nam khoảng từ 3 tới 4 tỷ mỹ kim, nhưng không tổ chức nào có thể huy động từ Cộng Ðồng Chống Cộng triệt để này một số ngân sách dài hạn và thường xuyên để tài trợ cho công cuộc đấu tranh dài hạn, phát triển nhân sự và cán bộ trong nước. Dĩ nhiên cũng có một vài tổ chức ở hải ngoại có khả năng làm điều này, thì sự hoạt động của họ trong nước vẫn còn vô cùng hạn chế. Thực tế mà nói nếu lúc này CSVN "lỡ dại" tuyên bố cho đa nguyên, đa đảng như đòi hỏi, hình như không có tổ chức hay đảng phái nào ở hải ngoại sẵn sàng có một đội ngũ có đủ nhân sự trải rộng trong nước, có gốc rễ với người dân trong nước, và cũng không huy động được tài chánh bằng cán bộ CS trong nước để có thể chạy đua trong một cuộc bầu cử tự do.

Nếu có!

Nếu thử tính Việt Nam ngày nay đang được chia thành 59 tỉnh, 571 quận huyện, 26 thành phố và 58 thị xã, trong một biến cố nào đó cần về nước "đấu tranh trực diện" thì con cán bộ của mỗi đoàn thể đấu tranh ở hải ngoại hiện nay đưa về nước được bao nhiêu người? Phân phối đi tới bao nhiêu quận huyện? Có thể có tổ chức cũng nên tính nếu đem cả toàn bộ cán bộ tham dự một "đại hội" của cả đảng về thành phố Sài Gòn hiện có gần khoảng 7 triệu dân xô bồ, hỗn độn thì có thể làm gì, hoạt động hữu hiệu hay không. Người viết nghĩ rằng nếu những nhà lãnh đạo của các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại khi chịu khó tính sơ những con số như vậy, thì phải thấy rằng dù cơ hội mong đợi theo kiểu ảo tưởng: Cộng Sản Việt Nam vì đe dọa của Trung Cộng, cần đi theo Mỹ, sẽ đa nguyên đa đảng và sẵn sàng về nước "đấu tranh trực diện" lỡ có thành hiện thực đi nữa thì khối nhân lực cũng vô cùng cần thiết. Có người nói rằng binh quý hồ tinh bất quý hồ đa. Vâng, cũng đúng thôi. Tuy nhiên vấn đề quan trọng cần tự hỏi là thật sự mình có binh hay không? Có quan có tướng mà không quân thì dù tài tới đâu cũng là tướng chết! Nhất là quan già, tướng lão thì càng sớm chết! Trong lúc đi sinh hoạt chúng tôi có tiếp xúc được một số cán bộ của một vài đảng, họ lạc quan rất thành thật, nói rằng khi đã có cơ hội về nước thì biết bao nhiêu người theo! Sợ nhận không hết! Chúng tôi nghĩ tội nghiệp có những hạng cán bộ chính trị như thế này!

Có thể từ những bất lực của những tổ chức đấu tranh ở hải ngoại, một chiêu bài được đưa ra là lực lượng ở hải ngoại chỉ có vai trò yểm trợ lực lượng đấu tranh trong nước. Khi đã giới hạn chỉ có vai trò yểm trợ thì không còn lý do tồn tại của một tổ chức có cương lĩnh, có đường lối riêng nói nên nét đặc thù và sự hiện hữu cần thiết của chính tổ chức của mình. Sự yểm trợ như viết thư vận động quốc tế, dân biểu quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng trước sự đàn áp những nhà đấu tranh trong nước..thì các tổ chức cộng đồng, các nhà dân cử Việt Nam ở Hoa Kỳ, các cơ quan truyền thông có thể huy động chữ ký của cử tri Việt Nam còn làm việc hữu hiệu hơn tên tuổi của một đoàn thể đấu tranh hay đảng phái mà chính khách Hoa Kỳ khó ước lượng tầm vóc ảnh hưởng của họ trong khối cử tri Việt Nam. Nếu yểm trợ ở một mức cao hơn, có thể liên lạc yểm trợ bằng tài chánh thì cũng phải có thực lực mới có thể làm được công tác này. Nếu không thì cũng chỉ yểm trợ miệng!

Chắc chắn chúng ta có thể tin tưởng một ngày nào đó Việt Nam phải trở thành một quốc gia tự do dân chủ. Dân chủ tự do là xu thế thời đại. Trong sự phát triển chung của toàn cầu, dân trí sẽ mở mang, lực lượng tranh đấu cho dân chủ tự do trong những quốc gia độc tài sẽ có cơ hội lớn mạnh. Nhìn lại tình hình Việt Nam trong thập niên qua chúng ta thấy rõ sức đối kháng trong nước ngày càng phát triển. Khởi đầu trong cuối thập niên 1980 chỉ có giới văn nghệ sĩ, sau đó những tiếng nói chống chế độ có thêm thành phần trí thức Cộng Sản, rồi xuất hiện những cán bộ cộng sản "lão thành", bắt đầu lan sang giới trẻ, du học sinh Việt Nam và trí thức trẻ trong nước. Họ đã có thể thành lập những tổ chức chống đối trong nước như Khối 8406, Phong Trào Dân Chủ, đảng Thăng Tiến v.v. Việc người dân Việt Nam tại các tỉnh đang đứng lên đòi lại đất, dù chỉ là cuộc đấu tranh với một mục tiêu giới hạn, cho thấy dân chúng Việt Nam ngày nay không còn ngán sợ chế độ như trước.

Sự phát triển lần hồi hoạt động chống đối trong nước cho ta niềm hy vọng của tương lai dân chủ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn chung tình hình trong nước thì tiếng nói chống đối trong nước đã được nghe và biết nhiều ở hải ngoại hơn là ở trong nước. Cộng sản Việt Nam vẫn có khả năng bao vây, không để cho các tiếng nói chống đối trong nước lây lan tạo thành áp lực nguy hiểm cho chế độ. Báo chí trong nước do Cộng Sản Việt Nam kiểm soát hoàn toàn bưng bít không để cho các hoạt động chống đối gây được tiếng vang nào lớn trong nước. Thực trạng là các tổ chức đấu tranh trong nước mới bắt đầu ra mặt, chưa có tổ chức nào có nhân sự đông đảo, có một hệ thống tổ chức qui mô. Họ đã có những người lãnh đạo anh dũng phát khởi, nói lên tiếng nói đòi hỏi dân chủ tự do nhưng đã bị Công Sản Việt Nam cô lập. Sự đứng lên của họ đã tạo được tiếng vang rộng rãi ở hải ngoại và dư luận quốc tế nhiều hơn tiếng vang có thể gây ra trong nước. Tình trạng Việt Nam hiện nay dưới cặp mắt của thương gia và giới đầu tư ngoại quốc vẫn là một nước "ổn định" chính trị.

Cho rằng Hoa Kỳ sẽ áp lực để CSVN cho tự do dân chủ và lúc đó sẽ về nước "đấu tranh trực diện" với Cộng Sản Việt Nam chỉ là chuyện ngủ mơ. Nhưng lỡ hồn thiêng sông núi, một biến cố bất ngờ nào đó xảy ra làm nhân dân cả nước tự động đứng lên như thác cuồng từ nam tới bắc CS không đàn áp nổi, hay thành phần CS nào đó làm chính biến, thì lực lượng ở hải ngoại và tranh đấu tự do hiện nay ở hải ngoại có nhân sự, có người trong nước để góp phần đưa Việt Nam thực sự đi tới dân chủ, không để đất nước lâm vào tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ hay không chắc chắn vẫn là câu hỏi bức thiết.

Ðể có thể vực dậy tình trạng chính đảng hữu danh vô thực hiện nay, đảng viên của từng chính đảng ở hải ngoại phải tự nhìn lại mình, những người lãnh đạo của các chính đảng có lẽ cũng cần tự hỏi lương tâm hết năm này đến tháng khác chúng ta đã làm được những gì để mau chóng có một thái độ thật sự cách mạng có thể đóng góp hữu hiệu hơn cho cuộc đấu tranh chung, có một chỗ đứng trong hướng đi lên của lịch sử. Có thực mới vực được đạo.

Nếu thực tâm muốn góp phần đấu tranh cho dân chủ và tự do Việt Nam, các đảng tranh đấu chính trị có lẽ nên từ tận cùng lương tâm nhìn lại thực tế của mình. Những người lãnh đạo thực sự chứng tỏ là những người hằng tâm tranh đấu cho dân chủ Việt Nam phải nhìn lại đội ngũ của mình đang thực sự có bao nhiêu người, trong công tác tranh đấu đã làm được gì hay chỉ xuân thu nhị kỳ cúng tế, họp xong ai về nhà nấy. Nhất là những đảng có quá khứ lâu đời càng nên nhìn kỹ lại đảng của mình, tổ chức của mình có bao nhiêu người đã bảy tám chục tuổi, bao nhiêu người trên dưới 50, trên dưới ba chục... Nếu nhìn kỹ lại số tuổi tác trong tổ chức có thể biết rõ nếu không phát triển, mở một hướng đi mới, thực hiện những hành động quả cảm và cách mạng thực sự, tài bồi thế hệ nối tiếp thì thời gian sẽ đưa đảng và tổ chức đi vào cáo chung như những đám tang đã tiễn biệt các lão đồng chí ra đi. Hình như những chức vụ trong đảng này, đảng nọ là một trong những nguyên nhân đưa tới phân hóa, cũng như trì trệ. Ngày nay, hình như những chức vụ ông này, ông nọ trong đảng này đảng nọ không làm cho ai tôn trọng cho lắm, họ tôn trọng một người hay không căn cứ trên tên tuổi, uy tín của cá nhân nhiều hơn cái chức vụ đảng này đảng nọ hay đoàn thể này, đoàn thể nọ.

II- TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THAY ÐỔI - KHÔNG NÊN CHỈ Ỷ LẠI HOA KỲ.

Tình hình thế giới ngày hôm nay đã khác với kỳ Chiến tranh lạnh. Mỹ đã từng đến Việt Nam, đã hy sinh ở Việt Nam 58,000 người, cuối cùng họ đã phủi tay từ bỏ ra đi, toàn bộ quân cán chính VNCH phải chết lần mòn trong lao tù Cộng Sản, không biết bao nhiêu người bỏ mình trên biển cả, ngày nay tại sao còn vẫn cứ tin rằng vì nhu cầu chống Trung Cộng, Mỹ sẽ giúp mình trở lại, sẽ dân chủ hóa chế độ Việt Nam? Lý luận kiểu này vô tình người đấu tranh tự do đã tự ban cho mình cái danh hiệu của một thứ công cụ của Mỹ, mất đi chính nghĩa, mất đi sự sáng chói của chính nghĩa đấu tranh cho dân chủ Việt Nam.

Qua bài này, người viết xin được trình bày một số suy nghĩ về tình hình thế giới ngày hôm nay như thế nào, Mỹ có vì chống Trung Cộng mà giúp cho những tổ chức đấu tranh cho dân chủ Việt Nam hay không? Chúng ta phải làm gì để tranh đấu hữu hiệu và góp phần thiết thực xây dựng nền dân chủ cho Việt Nam. Mong rằng những điều suy nghĩ thô thiển với hy vọng làm cho người Quốc Gia có thể đoàn kết, nghĩ đến kế hoạch lâu dài đóng góp hữu hiệu trong cuộc tranh đấu mà chúng ta từng bao năm theo đuổi.

Sau Chiến Tranh Lạnh, Liên bang Sô Viết tan rã, Hoa Kỳ trở thành siêu cường kinh tế và quân sự bao trùm thế giới. Trật tự mới của Thế giới sau Chiến Tranh Lạnh là một thế giới đơn cực, Hoa Kỳ nằm ở địa vị độc tôn, nhưng quyền lực với thế giới dần dần giảm bớt ảnh hưởng. Thế giới lần lượt xuất hiện nhiều khối kinh tế, nhiều cường quốc mới và liên hệ chiến lược mới. Thể hiện rõ nét vừa họp tác vừa cạnh tranh, vừa đối đầu vừa tương nhượng.

Trong năm 1993 các nước Âu Châu đã thành lập Liên Âu, EU, Hiện nay EU gồm 27 nước, có hiến pháp, tiền tệ riêng, có cơ chế điều hành giống như một liên bang lỏng lẻo với diện tích 4,422,773 cây số vuông, tổng sản lượng 14,5 ngàn tỷ mỹ kim, trở thành một khối kinh tế lớn nhất trên thế giới, qua mặt Hoa Kỳ và nuôi tham vọng thay thế Hoa Kỳ làm đầu tàu cho nền kinh tế thế giới. Vào năm 1994, Hoa Kỳ, Canada và Mexico thành lập khối Tự do Thương mại Bắc Mỹ, NAFTA. Cũng trong thời gian này Khối Cộng tác Á Châu Thái Bình Dương ra rầm rộ hoạt động, từ năm 1993, mỗi năm đều có tổ chức khóa họp thượng đỉnh. Số dân của 21 nước APEC chiếm 40% dân số thế giới và chiếm 56% tổng sản lượng thế giới. Ngoài khối kinh tế 10 nước Ðông Nam Á, Hoa Kỳ và Trung Cộng đều là hội viên của APEC. Các nước Phi Châu hiện nay còn nuôi hy vọng có thể thành lập một nước Hiệp Chủng Quốc Phi Châu. Sự xuất hiện những cường quốc kinh tế mới cũng đã làm cho cạnh tranh thế giới trở nên phức tạp, ngoài củng cố và phát triển các khối kinh tế khu vực đã có sẵn, các nước và các khối chạy đua ký kết những hiệp ước cộng tác song phương hay đa phương chồng chéo lên nhau để khai thác mọi cơ hội hay giữ thế quân bình. Ðối tác chiến lược (strategic partnership) trở nên mơ hồ, không còn ghi rõ nét khối này sẽ chống lại khối kia.

Tình trạng vừa đề phòng vừa hợp tác thể hiện rõ ở Á Châu, theo dõi tình hình Á Châu Thái Bình Dương, ta thấy các quốc gia trong vùng đã ráo riết đề phòng Trung Cộng.

Trong thập niên 1990-1999 các nước này đã chi khoảng 130 tỷ mỹ kim để mua vũ khí, và từ năm 2000 đến nay chi tiêu trên 30 tỷ. Với kho vũ khí của Trung Cộng và các nước Á Châu Thái Bình Dương, vùng này đang trở thành kho vũ khí lớn nhất của thế giới. Tuy nhiên, cùng lúc tăng cường khả năng đề phòng nhau, thì sự hợp tác kinh tế giữa các nước trong vùng cũng liên lục cải thiện. Mậu dịch hai chiều ASEAN và Trung Cộng đang ở mức 106 tỷ mỹ kim sẽ lên 200 tỷ vào năm 2010. Nhật Bản và Ðài Loan là hai nước đang đề phòng Trung Cộng ráo riết nhất, nhưng Nhật và Ðài Loan cũng là những nơi đầu tư vào Trung Cộng những số tiền khổng lồ. Viện trợ ODA của Nhật cho Bắc Kinh đã lên con số 3.2 ngàn tỷ Yen. ASEAN ngày nay lại trở thành ASEAN+3, có sự tham dự của Trung Cộng. Sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng càng cho thấy sắc thái vừa đối đầu nhưng cũng vừa hợp tác này. Nhiều chính khách Hoa Kỳ đã coi Trung Cộng là mối đe dọa, Rand Corporation, một think tank của Mỹ cũng khuyến cáo: "Các nhà kế hoạch quân sự Hoa Kỳ phải chuẩn bị một cuộc xung đột có thể xảy ra, khi quân đội Trung Cộng đang càng ngày càng phát triển cao." Chính phủ Bush, những ngày đầu trong nhiệm kỳ thứ nhất đã công khai cho rằng Trung Cộng là quốc gia cạnh tranh chiến lược, Strategic Competitor, đối kháng với chủ trương Strategic Partnership của những chính phủ trước. Những biến cố gần đây tưởng chừng là đối đầu và thách thức giữa hai nước như Bắc Kinh chống Hoa Kỳ trong quyết định tấn công Iraq, vụ Bắc Kinh công bố luật chống ly khai, việc Bắc Kinh thao diễn quân sự với Nga, phóng hỏa tiễn tiêu diệt vệ tinh v.v.. nhưng liên hệ giữa hai nước vẫn được coi là đối tác chiến lược. Phái đoàn Hồ Cẩm Ðào mới đến Hoa Kỳ đã ký những hợp đồng hợp tác trị giá 16 tỷ mỹ kim. Hoa Kỳ đầu tư ở Hoa Lục khoảng 48 tỷ, liên hệ thương mại song phương trong năm 2004 lên 230 tỷ mỹ kim.

Nếu nhìn tới liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì hai nước cạnh tranh này cũng coi nhau là hai nước hợp tác chiến lược. Nga và Trung Cộng cũng là hợp tác chiến lược, liên hệ Ấn Ðộ - Hoa Kỳ cũng là hợp tác chiến lược. Liên hệ Trung Cộng - EU, hay EU với Hoa Kỳ đều được coi là họp tác chiến lược! Liên hệ NATO-Nga là hợp tác chiến lược, nhưng vụ tranh chấp kế hoạch lá chắn của Hoa Kỳ ở Ba Lan, Nga rút khỏi hiệp ước Lực lượng Qui ước Âu Châu lại là đối đầu chiến lược.

Trung Cộng từ khi thực hiện chính sách của Ðặng Tiểu Bình, quốc gia đông dân nhất thế giới này dù vẫn còn bị cai trị dưới chế độ Cộng Sản, nhưng nền kinh tế đã tiến bộ một cách vượt bực, hiện nay trở thành quốc gia có tổng sản lượng đứng hàng thứ tư trên thế giới trong năm 2006. Hy vọng sẽ được xếp hàng thứ hai trong năm 2007. Nước Nga sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã phải đối phó với những hệ lụy mà chế độ Cộng Sản lưu lại, nhưng vốn là một nước giàu tài nguyên, vẫn còn gặp nhiều trở ngại nội bộ, nhưng cũng phải được coi là một trong 8 siêu cường kinh tế, cung cấp cho Liên Âu trên 30% năng lượng dầu hỏa. Ngoài sự vươn lên của hai nước Nga, Tàu, Ấn Ðộ với dân số trên 1 tỷ, trong những năm gần đây mức phát triển có thể cạnh tranh với Trung Cộng. Trở thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ 10 của thế giới, tổng sản lượng năm 2006 trên 1 ngàn tỷ mỹ kim, mức phát triển hàng năm trên 9%, các nước Ấn Ðộ, Nga và Trung Cộng đều là những nước có võ khí nguyên tử.

Hoa Kỳ không bao giờ muốn nhìn nhận thế giới đang di dần tới đa cực. Nhưng đa cực hay đơn cực không phải là một học thuyết như bà Condi Rice đã từng nói rằng: "đây là một học thuyết cạnh tranh, tranh đua quyền lợi, rất tai hại. Là con quỷ để gây ra chiến tranh chứ không phải cổ võ cho hòa bình". Thế giới đơn cực, với một quốc gia siêu quyền lực chi phối vận mệnh toàn thế giới, hay một thế giới đa cực trong đó có nhiều trung tâm quyền lực khác nhau, hay có nhiều quốc gia có sức mạnh ngang cựa nhau, không thể hoàn toàn chi phối lẫn nhau, không thể coi là một học thuyết, một lý thuyết. Nếu sau Chiến tranh lạnh thế giới có thể coi như đơn cực vì không có quốc gia có thể có sức mạnh bằng Hoa Kỳ, bị Hoa Kỳ chi phối theo một hướng đi chung, và Hoa Kỳ tiếp tục giữ được vị thế này, thì thế giới sẽ mãi mãi là đơn cực. Dù ai có đòi hỏi hay cho là gì đi nữa, thực tế vẫn là đơn cực. Ngược lại, khi có nhiều quốc gia vươn lên, họ muốn tìm cách ngang hàng hay bắt kịp Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ không thể chi phối được, thì phải coi tình trạng đơn cực đang bị đe dọa hay thế đa cực đang thành hình. Nhị cực, đơn cực, hay đa cực phải được coi là ngôn ngữ nói lên tình trạng chính trị quốc tế của một giai đoạn tương đối nào đó. Không phải là lý thuyết hay học thuyết. "Khi chúng ta nhìn sự phát triển của thế giới, chúng ta phải thấy một thế giới đa cực đang thành hình. Thích nó hay không thích, điều này cũng sẽ xảy ra." Ðây là một trong những lời nhận định của Tổng thống Pháp Jacques Chirac.

Dù sao, thế giới ngày hôm nay, những quốc gia nhược tiểu không còn ở trong thế bắt buộc hoặc là phải theo một cường quốc này đối kháng lại một cường quốc khác, hay các cường quốc có thể công khai can thiệp vào nội bộ một nước khác nếu nước này không theo đuổi một chính sách đe dọa cho khu vực hay tiếp tay, biến thành thành trì của khủng bố quốc tế.

CSVN đã triệt để khai thác thời cơ, chúng có thể liên tục tự hào với các nghị quyết chuyển hướng hoạt động ngoại giao chủ yếu từ chính trị chỉ đạo sang kinh tế chỉ đạo và cho là những quyết định sáng suốt là ưu việt! Từ ngày CSVN thay đổi chính sách cô lập, mở cửa, thân thiện với các quốc gia láng giềng, gia nhập các khối kinh tế khu vực và quốc tế đến nay chúng đã có thể bang giao với nhiều nước. 169 quốc gia. Trở thành hội viên Liên Hiệp Quốc, gia nhập Quỹ tiền tệ quốc tệ, Tổ chức thương mại thế giới. Trước khi đi Hoa Kỳ, Nguyễn Minh Triết cũng đã sang Trung Cộng. Trong thời gian Nguyễn Minh Triết sắp đến Hoa Kỳ thì Nông Ðức Mạnh đến Venezuela và Cuba và hai nước ở trong thế đối đầu với Hoa Kỳ ở Châu Mỹ La Tinh. Chính sách ngoại giao của CSVN có thể nói lên một điều đó là chúng biết khai thác thời cơ quốc tế để có thể giữ vững chế độ của chúng, trong khi đó thì một số lớn người Quốc Gia vẫn nhìn thế giới theo lăng kính Chiến Tranh Lạnh: Mỹ đối đầu với Trung Cộng, cần Việt Nam làm tiền đồn ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng ở Thái Bình Dương sẽ.. ép CSVN đa nguyên đa đảng và sẽ có thể về Việt Nam để đấu tranh trực diện với chúng! Một điều cũng nên xét tới là trận chiến Iraq đang làm Hoa Kỳ điên đầu, gây chia rẽ trong nước, chỉ còn 70% dân chúng trong nước ủng hộ. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đang dồn cho Iraq, Iran, Trung Ðông và cuộc chiến chống khủng bố, họ sẽ không vì dân chủ và tự do cho Việt Nam chúng ta mà bỏ nhiều công sức.

Lý luận chiến lược như vậy đã sai lầm trên căn bản tình hình thực tế thế giới, sai lầm trên căn bản đánh giá chính sách và ngoại giao và quyền lực của Hoa Kỳ. Sai lầm nghiêm trọng hơn hết là đi ngược lại quyền lợi của quốc gia và dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần đấu tranh để dân tộc Việt Nam có tự do, có dân chủ, xây dựng một quốc gia Việt Nam phát triển và cường thịnh, nhưng không thể biến Việt Nam thành một thứ tiền đồn cho bất cứ quốc gia nào, nhất là trong thời đại nếu chiến tranh giữa những siêu cường nguyên tử xảy ra có thể đưa đến tình trạng hủy diệt.

Chiến lược của ông cha ta trước kia đối với kẻ thù truyền kiếp phương bắc vẫn là "hòa" hay "bắc hòa, nam tiến". Dù là một nước được tự do dân chủ, chiến lược giữ an đất nước không phải là khiêu khích với Trung Cộng ở phía bắc. Khi Việt Nam bị Tàu xâm lăng, ông cha ta đứng lên đánh đuổi chúng, nhưng khi đã giành lại được đất nước, thì phải cầu hòa với chúng để tránh chiến tranh. Việt Nam từng làm tiền đồn cho Thế giới tự do và Cộng sản quốc tế cũng đã làm cho dân tộc phải chịu cảnh chiến tranh thê thảm, nồi da xáo thịt trong mấy mươi năm! Cái nhìn về tình hình thế giới đơn giản của thời kỳ Chiến Tranh Lạnh: Mỹ đối đầu với khối CS, nay sẽ phải đối đầu với Trung Cộng chẳng những không đúng mà còn hoàn toàn sai với hiện thực. Quan niệm cho rằng CSVN vì sự đè nén của Trung Cộng, bị Trung Cộng đè nén, uy hiếp Trường Sa phải đi với Mỹ, phải dân chủ hóa chế độ lại càng thiếu cơ sở. Thứ nhất, Trung Cộng hiện đang là tấm gương soi của CSVN. Trung Cộng hô hào hiện đại hóa, thì Việt Cộng "đổi mới". Cộng Ðảng Trung Hoa nêu chiêu bài "kinh tế thị trường với đặc tính Trung Hoa" thì CSVN là "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa". Trung Cộng giương cờ "tư tưởng Mao Trạch Ðông - Ðặng Tiểu Bình" thì CSVN là "Chủ nghĩa Mác- tư tưởng Hồ Chí Minh". Thứ hai, cho rằng vì Trung Cộng đè ép, nên CSVN phải theo Mỹ, cái lý luận như vậy vô tình tuyên truyền cho "CSVN" , coi chúng là những người yêu nước, vì quyền lợi đất nước nên đi với Mỹ. Một quan niệm hoàn toàn sai lầm về CSVN. Chúng luôn luôn coi quyền lợi của đảng CS là tối thượng. CSVN sẽ sẵn sàng hy sinh quyền lợi quốc gia, phúc lợi của nhân dân để bảo đảm sự sống còn của chúng! CSVN đang tiếp tục vận động để cải thiện bang giao, giao thương với Hoa Kỳ. Nhưng bộ máy an ninh của chúng, các cơ sở lý luận Ðảng của chúng cũng ráo riết đề phòng Hoa Kỳ và cộng đồng VN ở Hoa Kỳ. Chúng đang lo sợ "diễn biến hòa bình" và "diễn biến hòa bình" với chúng là sách lược, âm mưu của Hoa Kỳ. Không năm nào không có những bài viết, những bài học tập cảnh giác cho đảng viên CS và hệ thống an ninh của chúng về âm mưu "diễn biến hòa bình". Trong một bài viết mới đây nhất đăng trong tạp chí Nghệ Thuật Quân Sự tháng 5 & 6/2005, nhằm cảnh báo đảng viên CS về âm mưu Diễn Biến Hòa Bình, Phạm Ðình Ðảng cũng đã viết: "Ðịch luôn luôn có dã ý làm một quá trình trợ giúp vun trồng những thành phần nhỏ bé được tích lũy từng bước một cách kiên nhẫn. Cố Tổng thống Mỹ R. Ních sơn thú nhận: "Người Mỹ luôn có thói quen muốn giải quyết vấn đề trong khoảnh khắc, một sớm một chiều. Nhưng lịch sử rất ít khoan nhượng với những người nôn nóng..." Xa, gần, CSVN luôn luôn cảnh giác với đảng viên về Hoa Kỳ, lo sợ Hoa Kỳ, thì không lý do gì cứ cho rằng chúng sẽ đi với Hoa Kỳ để chống Trung Cộng!

III- ÐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ VIỆT NAM NÊN KHAI THÁC SỨC MẠNH DÂN TỘC.

Trong công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam, sự ủng hộ của các nước tự do, dư luận hải ngoại vô cùng cần thiết, nhưng trong tình hình thế giới ngày hôm nay áp lực của quốc tế, của Hoa Kỳ không phải chiếc đũa thần giải quyết mọi vấn đề. Năm 1990, cuộc bầu cử ở Miến Ðiện, Liên Minh Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn dành được 392 trong tổng số 489 ghế quốc hội của nước này, đảng Liên Minh Dân Chủ có thể thành lập chính phủ, tái lập dân chủ cho Miến Ðiện, thế nhưng giới quân phiệt thấy quyền lợi đe dọa nên đàn áp, bắt bà Aung San cầm tù. Các biện pháp cấm vận, trừng phạt của thế giới chỉ làm khổ dân Miến Ðiện, nhưng thành phần quân phiệt vẫn phè phỡn, chúng thành lập riêng cả một thành phố hoa lệ trong rừng để hưởng lạc. Thế giới cũng đành bất lực trước thế lực rừng rú của quân đội Miến Ðiện. Nhìn qua Miến Ðiện ta phải thấy rằng khi thế lực dân chủ trong nước, tổ chức trong nước chưa đủ sức mạnh, chưa chịu liều chết đứng lên để đối kháng với chế độ độc tài, thì không có thế lực quốc tế nào có thể buộc chế độc độc tài này thay đổi.

Những chính phủ độc tài như CSVN có thể lợi dụng tình hình quốc tế mới, dung hòa các thế lực tương phản hay chỉ nhắm tới quyền lợi kinh tế để tự tồn, nhưng khi toàn dân trong nước chứng tỏ sức mạnh quật khởi không chấp nhận, thì không quốc gia nào có thể bênh vực cho chế độ của nước đó. Sức mạnh nhân dân, "People Power" đang là sức mạnh của thời đại và đặc thái của thế giới ngày hôm nay. Khi người dân trong một nước quyết tâm đứng lên để đòi hỏi tự do, dân chủ, cáo chung một chế độ độc tài và thối nát, sẽ không có một thế lực quốc tế nào dám hậu thuẫn cho chính quyền độc tài đó. Sức mạnh người dân đã hùng hồn chứng tỏ ở nhiều quốc gia, ở Serbia năm 2000, cách mạng Hoa Hồng ở Georgia năm 2003, Cách mạng Cam ở Ukraine năm 2004, Tulip ở Kyrgystan tháng 3 năm 2005. Cuộc cách mạng cam ở Ukraine cho thấy dù cuộc cách mạng này, vô cùng bất lợi cho Nga, đe dọa cho an ninh của Nga, nhưng điện Cẩm Linh cũng đã không dám thực hiện một hành động nào đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc Ukraine, ngăn cản, tiếp tay đàn áp cách mạng Cam.

Sức mạnh dân tộc Việt Nam, phải coi là sức mạnh trước tiên, sức mạnh có thể đem lại dân chủ cho Việt Nam, chưa tập trung được sức mạnh dân tộc thì không nên hy vọng viển vông vào một cường quốc, thế lực nào có thể áp lực CSVN tình nguyện đa nguyên, đa đảng!

Có nhiều chính trị gia, hay bình luận ở hải ngoại đã cho rằng, khi nào CS Trung Hoa bị lật đổ, thì mới có thể có tình trạng CSVN bị lật đổ. Quan niệm như vậy, có lẽ chỉ làm nhụt chí đấu tranh của chúng ta mà thôi. Tình trạng xã hội và chính trị Việt Nam khác xa với Trung Cộng. Nhân dân Trung Cộng là khối dân tộc đã đi từ phong kiến , quân phiệt đến cộng sản độc tài chưa kinh qua một giai đoạn tự do và dân chủ nào. Người Việt Nam chúng ta ngược lại. Xã hội Trung Cộng không có những tổ chức tôn giáo đã từng có căn bản cơ sở nền tảng và có lãnh đạo như ở Việt Nam. Ða số dân Trung Cộng hiện nay là người già, từng tham gia kháng chiến trong hàng ngũ CS, có tinh thần bảo thủ chính trị, trong khi đa số dân chúng Việt Nam là lớp người trẻ. 65% dân chúng là lớp người không cầm súng trong cuộc chiến tranh VN, đang chán ghét chế độ. Việt Nam chúng ta có đủ điều kiện để một cuộc cách mạng dân tộc xảy ra nhiều hơn so với Trung Cộng. Hơn nữa, dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, lịch sử đã chứng tỏ bao lần: "Châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng". Chúng ta phải vững tin vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam và cùng mạnh tiến trên con đường cứu quốc.

Tình hình trong nước những ngày gần đây cho thấy một cuộc quật khởi của toàn dân trong nước càng có nhiều hy vọng. Sự xuất hiện công khai của những tổ chức đấu tranh trong nước, tinh thần không ngại bị tù tội, dân chúng đã kéo tới trụ sở quốc hội 2 ở Sài Gòn để biểu tình. Càng ngày dân chúng trong nước càng sục sôi tinh thần đấu tranh. Họ đã được các cơ quan thông tin, dân chúng bên ngoài cực lực hỗ trợ. Tuy nhiên, cuộc tranh đấu trong nước và đấu tranh bên ngoài phải nhịp nhàng phối hợp, phát triển, có khả năng làm ảnh hưởng của một vụ đột biến xảy ra lan truyền trong khắp nước, thì mới có thể cáo chung được chế độ hiện nay. Nếu không đủ cán bộ hoạt động trong nước, CS vẫn có thể tiếp tục chính sách bao vây, đàn áp, và không để cho ngọn lửa đấu tranh trong nước có thể lan rộng. Vụ Cộng Sản đàn áp dân oan khiếu kiện ở Sài Gòn đã làm rúng động cộng đồng hải ngoại chúng ta, nhưng nếu nhìn qua phía thông tin ngoại quốc, ngoại ngữ thì gần như chẳng có tin tức gì. Ðiều này cho thấy khả năng che dấu truyền thông quốc tế của CSVN vẫn còn rất hữu hiệu. Cho ta thấy để có thể phát động một cuộc đứng dậy rầm rộ trên bình diện toàn quốc vẫn còn là một cuộc tranh đấu lâu dài.

IV- MỘT VÀI ÐỀ NGHỊ.

Ðể có thể thực sự và hữu hiệu góp phần vào cuộc tranh đấu hiện nay, người viết đề nghị:

a. Các tổ chức chính đảng nên nhìn thấy cuộc tranh đấu của mình là một cuộc tranh đấu lâu dài, không phải đêm nay đi ngủ sáng ra sẽ có thể về Việt Nam "đấu tranh trực diện, dân chúng trong nước thi nhau theo đảng ta" mà cần phải tích cực củng cố lại nội bộ. Phá hoại sự đoàn kết của một đảng, một tổ chức ở hải ngoại là chiến lược của CSVN. Các tổ chức nên nhìn sự phân chia của một đảng, một tổ chức khác vì những nguyên nhân gì, không nên coi những nhóm người tách ra từ một tổ chức, một đảng không phải trên căn bản lập trường, chủ trương mà vì tranh giành nội bộ, phá hoại nội bộ là cơ hội cho mình, liên kết và ủng hộ với những người phá hoại sự đoàn kết nội bộ của tổ chức khác. Hành động như vậy là tiếp tay cho Cộng Sản Việt Nam. Tiếp tay cho sự phân hóa các tổ chức, đoàn thể quốc gia mà CSVN theo đuổi.

b. Các tổ chức nên tìm một mô thức làm việc chung với nhau, nên hướng khả năng phát triển tổ chức trong nước, xây dựng lực lượng trong nước và dồn công sức cho công tác vận động yểm trợ quốc tế. Khi làm công tác đấu tranh quần chúng trên tư cách phối hợp của một tập thể chính đảng cần phải được tổ chức qui mô, nếu lèo tèo, nhân danh một tập thể hàng chục đảng nhưng không thể huy động một khối quần chúng đông đảo, chỉ trên trăm người, có khi chỉ vài chục người, càng làm dân chúng mất niềm tin vào chánh đảng. Chắc chắn càng binh càng lủng.

c. Sự cạnh tranh ảnh hưởng chính trị là chuyện bình thường, nhưng một chính đảng và một tổ chức chính trị nên làm việc theo vương đạo, không nên dùng những biện pháp bá đạo. Tình trạng mượn đầu heo nấu cháo, hay lập lờ ví dụ như đang một Liên Minh, hay một Mặt trận đang hoạt động hữu hiệu thì tổ chức của mình cũng lập thêm một Liên Minh, Mặt trận na ná danh xưng. Một số người lập ra một website có tên TinParis.net thì mình cũng lập ra cái TinParis.com v.v. Trong xã hội tự do, không ai làm gì được ai nhưng hậu quả chỉ gây thêm bất mãn, phẫn nộ. Những hành động này chỉ gây chia rẽ, chán ghét nhau, vô tình tiếp tay cho Cộng Sản. Và đây là điều đáng tiếc đã từng liên tục xảy ra!

d. Công cuộc đấu tranh của chúng ta rất đa dạng, trong cộng đồng rất nhiều người hằng tâm hằng chí khi họ tự nguyện đứng ra làm một công tác yểm trợ nhân đạo, hay yểm trợ đấu tranh trong nước, các tổ chức chính trị nên khuyến khích yểm trợ, thay vì làm cho họ nhụt chí và làm cho đồng bào thấy rõ có sự cạnh tranh đối với công tác mà họ đang làm. Ðã là một chính đảng hay một tập hợp chính đảng thì biết bao nhiêu việc phải làm hà tất phải nhảy ra để làm một công tác trùng hợp trong một địa phương đã có người thiện chí đứng ra làm? Làm những công việc có tính cách bon chen không phải là việc làm của "chính đảng" mà là "tà đảng".

e. Cuộc tranh đấu cho dân chủ tự do còn lâu dài. Hải ngoại cần một lực lượng mạnh, chưa có tì vết để có thể gom thu sức mạnh hải ngoại cùng người trong nước bắt tay đẩy mạnh cuộc chiến đấu. Trong cộng đồng hải ngoại người hằng tâm hằng chí rất nhiều, người thất vọng với hoạt động các chính đảng mong có cơ hội để đóng góp cũng không ít. Nếu một tổ chức nào được thành lập ở hải ngoại hiện nay rút được khuyết điểm của các đảng phái, tổ chức đi trước, xây dựng một tổ chức mới dựa trên tình anh em thương mến thật sự, con người dân chủ thật sự, bí mật sắp xếp nhân sự, khi hoạt động chứng tỏ được khả năng và có hoạt động liên tục, phát triển vào giới trẻ, để giới trẻ lãnh đạo, tránh dính tai tiếng tiền bạc trong cộng đồng, bởi vì đã từng tai tiếng quá nhiều, thì có thể trở thành tổ chức hải ngoại có khả năng đóng góp thực tế vào công cuộc xây dựng dân chủ Việt Nam hiện nay và mai sau. Người viết hy vọng trong tương lai, nhất là từ giai đoạn hiện nay cộng đồng hải ngoại có thể xuất hiện những tổ chức tranh đấu mới sẵn sàng thay thế lớp chánh đảng đang tàn tạ, lão hóa (nếu họ không nhanh chóng cải đổi và có những quyết định cách mạng kịp thời).

Hy vọng qua đôi lời thô thiển người viết có thể chia xẻ thao thức của chính mình. Hãy cùng nghĩ tới sức mạnh dân tộc để thắng kẻ thù dân tộc trước khi nghĩ tới ngoại bang.

Huệ Vũ

 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com