Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

 

Hãy Văn Minh Với Chính Mình Và Anh Em Mình!

 

Hằng ngày các thông tin về ngộ độc thực phẩm từ trường học đến xí nghiệp mọi nơi mọi lúc. Khi bước chân ra đường đầy các quán ăn với giấy vệ sinh rơi vãi phủ trắng các hàng quán, và cảnh bày bán thực phẩm bừa bãi, mất vệ sinh: ra ngõ đã thấy thịt, cá tẩm ướp đủ thứ hoá chất, trên mọi nẻo đường hẻm phố, chợ chiều, chợ chạy… ngay cả siêu thị, các loại rau gọi là sạch cũng dùng thuốc trừ sâu với tỷ lệ khá cao. Tất cả về mặt “lý trí thuần túy” thì “chú phỉnh” có đủ mọi thứ văn bản lo cho dân đến cả các cơ quan giám định kiểm tra gọi là Cục an toàn thực phẩm, nhưng người dân thì cứ phải ăn uống và tha hồ chịu ngộ độc. Ngay cả Hà Nội, theo thông tin mới nhất nhiều người phải nhập viện do tiêu chảy cấp tính như theo lời khai của bệnh nhân đã ăn rau sống, mắm tôm và cả thịt chó cùng tiết canh hương vị “nai đồng quê”…

            Tuy dân có bị nạn như vậy, nhưng vốn truyền thống của “chú phỉnh” từ thời còn các chuyên gia, cố vấn về vũ khí Liên Xô, nhà nước phải lo cho mỗi ông hằng tháng nào là bao nhiêu cá thu, thịt bò, rau tươi… trong khi dân không có muối để ăn! Và nay, bằng chứng là thủy sản xuất khẩu sang Âu châu được kiểm soát chặt chẽ, cấp giấy chứng nhận ngay từ nơi nuôi trồng.

            Nhưng Trời ơi ! Thủy sản tiêu dùng trong nước thì gần như thả nổi. Đúng là “Con người làm sao thì quốc gia làm vậy” như Machiavel đã nói. Thật vậy khi con người lãnh đạo chưa biết tôn trọng chính mình, cũng như mạng sống của dân như một phương tiện đạt đến quyền lực, thời mãi mãi người dân vẫn gặp nạn, hết cháy nhà khu dân cư đến cháy chợ; hết chuyện dài dài cầu bị nứt đến sập cầu, hết kẹt xe đến ngập nước khi triều dâng cống nào cũng nghẹt…hết ô nhiễm môi trường đến đầu tư xây dựng cấp phép cho đào móng khiến sập nhà của dân, lún cả chung cư muốn đổ giữa lòng thành phố văn minh nhất nước Sài Gòn.

            Tất cả đều phó mặc cho dân, chưa có vụ ngộ độc nào được mang ra xử lý dù là ở cấp thấp của chính quyền, nhất là việc từ chức của các quan tham có trách nhiệm trừ khi bị cách chức. Cảnh quang các hàng ăn tại bệnh viện nếu được kiểm tra đúng mức, có lẽ sẽ là những tụ điểm vi phạm an toàn thực phẩm nhiều nhất, còn trước sau các bệnh viện thời bát nháo không còn chỗ nói.

            Một thứ triết lý chính mình với mình - đó là điều quan trọng: Tôi thương người như thể thương thân và biết quý trọng nhân phẩm chính mình. Đó là bước khởi đầu để tôn trọng nhân phẩm người khác. Nếu cứ lãnh đạo đất nước theo kiểu “nước chảy bèo trôi”, thiên hạ có cái gì về văn bản, tôi cũng có nốt, nhưng thật sự để biến đổi xã hội thời vẫn là một sự trì trệ cùng với sức ỳ đầy lì lợm trên chiếc ghế tôi đang bám giữ.

-   “Chú phỉnh” không thể làm được điều đó, một sự thay đổi chính mình để làm lại tất cả! Vì bản chất của nó là trí trá, từ sách lược này đến chiến lược khác, nếu có thay đổi chỉ là những trá hình đầy sự lừa bịp.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới: mỗi năm Việt Nam có đến ba triệu trường hợp nhiễm độc từ thực phẩm, nhưng sự ngộ độc băng hoại về tinh thần đã nào có con số tính toán hay chưa, ngay như một tiểu luận có giá trị khoa học như Tâm lý thần kinh của các nạn nhân trong chiến tranh, đây là những vấn đề nghiên cứu có tính khoa học thời Việt Nam vẫn chưa có cho chính mình, cụ thể một gia đình nông dân đang ngồi quây quần trong bữa ăn hay trong giấc ngủ, chẳng may bị một quả pháo và thế là kẻ sống người chết và nay trải qua nhiều năm tháng cũng như ngay sau đó diễn biến tâm lý của họ ra sao…và công việc thống kê, điều trị! Đó mới thật sự là những công trình khoa học cho dân tộc mình và đồng loại về những gì với hậu quả của nó do chiến tranh gây nên, để những ai muốn bóp cò hay bấm nút nếu còn chút lương tâm hãy nghĩ đến những mối liên hệ xã hội mà nạn nhân phải gánh chịu, nhất là bài học lịch sử không phải để hận thù nhưng còn có lòng trắc ẩn biết yêu thương. Và ngày nay có tiểu luận nào của các Cao học, Tiến sỹ trong nước chứ đừng vội bàn đến sinh viên nói về thị trường tiêu thụ hàng giả, tiền giả mà Việt Nam - thương thay trở thành sân sau, một bãi rác, một  thị trường bán lẻ to lớn của Trung Quốc - một thị trường của thực dân kiểu mới với sự đáng buồn thay các nhà lãnh đạo Việt cộng đã trở thành các Lê Chiêu Thống của thời đại. Nhưng dưới những gì do một chế độ toàn trị điều khiển các công trình nếu có – nó chỉ là những bài trường ca của người nô lệ.

Sự ngộ độc tâm thần do tuyên truyền một chiều khiến bao nhiêu thanh niên không còn sáng tạo, con người một chiều kích trong đời sống công nghiệp còn tạo ra được cái ốc cái vít phục vụ cho nhu cầu hằng ngày, còn mê mờ cuồng tín trong thứ tôn giáo, học thuyết lỗi thời chỉ là việc người mù dẫn kẻ mù. Một nền trị chính mà kẻ trên nói kẻ dưới không hiểu thậm chí không phải không muốn làm, nhiều khi rất muốn làm để tỏ uy quyền nhưng không có khả năng, nên mới đẻ ra các loại giấy phép con và với bản chất của con rắn khi mất cái đuôi này lại mọc thêm cái đuôi khác. Một người dân đến Ủy ban Phường chứng giấy, họ bị trở ngại công việc và lên thẳng Chủ tịch, hoặc Phó, thế nhưng những người có trách nhiệm này, có người trong nhiệt tình cầm ngay giấy tờ đến các bộ phận chuyên môn, họ hầu hết là những người trẻ mới ra trường nhưng nay học thêm những mánh khoé của kinh tế thị trường man dã cùng thứ lý luận mâu thuẩn Mác Lê, những tên thầy bùa, thầy mo thời đại này sẽ vẽ ra đủ thứ giấy cho đến khi người có nhu cầu xì tiền ra thì không phải cần luật pháp nào hết…Nhiều Giám đốc người Việt và có cả nước ngoài, khi Việt Nam chuẩn bị vào WTO, họ có quan điểm cứ như thế nầy dễ làm ăn hơn, vào khuôn khổ khó lắm, nhờ giới lãnh đạo mù quáng mà làm quản lý nên có nhiều kẻ hở mình dễ làm giàu…Có cả Giám mục và một số Linh mục cũng cảm ơn Cộng sản, nhờ có chế độ này mà tôi lên đến cương vị nầy… có cả loại linh mục dựa vào nhà nước gọi là quốc doanh mà trấn áp các Đức Giám mục nhân từ, lèo lái Giáo hội theo con đường tha hóa; nhiều Sư cụ bán được Chùa với giá cao và nhậu say xỉn có công an, mặt trận tổ quốc đưa về… Người viết bài này có người thân chịu chức Linh mục cùng với hàng chục các vị khác tại một Giáo phận có số giáo dân nhiều nhất trên cả nước, trong suốt buổi lễ có ít nhất là ba Giám mục chủ tế, nhưng không có vị nào nói lên vai trò của linh mục trước bất công, khi dân oan đang biểu tình rầm rộ khiếu kiện nói lên nỗi uất ức của những người thấp cổ bé miệng tới bước đường cùng, nhưng ở nơi đây đã không còn truyền thống của Giáo hội buổi khởi đầu sống trong nghèo khó với người khốn khổ mà bây giờ chỉ có lời kêu gọi con xin vâng, và vâng xin thật sự với kẻ bạo tàn, miễn là để cho con được yên thân, được xuất ngoại để làm những “phi vụ” mục vụ… Đặc biệt trong buổi lễ long trọng nầy, vị Tổng đại diện của Giáo phận đã đứng ra cảm ơn và tuyên bố giáo xứ này nọ đã hoặc chưa đóng góp được bao nhiêu tiền, con số chính thức không được nêu lên nhưng tin hành lang từ các linh mục đã vài chục tỷ bạc VN…và tất nhiên bao giờ cũng trong mục đích xây nhà thờ! Đặc biệt trong số gần hai chục vị tân linh mục, mỗi vị đều có không gian riêng để tiếp khách cùng thân nhân gia đình nhưng không thấy có vị nào ghi bảng “xin miễn mừng quà vì linh mục vốn sống khó nghèo”, vị nào cũng sẵn sàng đón nhận phong bì, quả là đúng khi có lời hãy còn vọng trong tôi từ Thánh lễ hôm ấy: Chúng ta hãy cầu nguyện… Còn chính tôi có cầu nguyện hay không chỉ có Chúa biết mà thôi!

Do việc mất nhà cửa ruộng vườn mà người dân trở nên mắc chứng tâm thần không phải ít. Các chứng bệnh tâm lý khởi phát trong môi trường học đường do sự đối xử học thêm hay không học thêm ngay từ các em học sinh ở cấp Một: em nào học thêm sẽ được thầy cô cho nhiều điểm, em nào không đôi khi cho dù có làm bài đúng cũng bị ít điểm, có khi còn bị chửi mắng là ngu dốt nữa! Hay sự phân biệt trường này nọ, con cán bộ cao cấp cùng tư bản đỏ được vào những trường tốt hơn, còn học sinh nhà nghèo thời học ở những nơi như hốc bà tó, những trẻ lang thang không nơi nương tựa, trong hoang mang lo sợ, đến liều lĩnh bạt mạng với dòng đời.  Sinh hoạt của sinh viên trong các ký túc xá với chuyện nạo phá thai trở nên quá sự thường, các hài nhi bị hủy đi không còn  là vấn đề đạo đức nữa; công nhân trong các khu nhà ổ chuột chật hẹp thiếu thốn, nhơ bẩn… bao áp lực tâm lý luôn đè nặng trên những kẻ khốn cùng. Các tổ chức công đoàn không phải họ ngủ quên nhưng cùng một cánh với “chú phỉnh”, nên bao giờ cũng đứng về phe kẻ có quyền; còn các tổ chức thanh niên thì hầu như có phần chắc chắn đang theo gương vị lãnh đạo thanh niên đoàn mà đút lót, hay gian lận thi cử, hoặc thảm hại hơn đang trong những pha trụy lạc, và một sự nghiện sex của người lớn đến ngộ độc sex của giớ trẻ trên đất nước Giao chỉ này mới đáng sợ, đó là trách nhiệm trong sự điều hành đất nước của các Lê Chiêu Thống đời mới đã dẫn đưa các em từ “áo trắng em đến trường đến áo trắng em lên giường”!

 

            Theo dòng lịch sử, dân tộc này không bao giờ ngủ quên và nó luôn trở mình, chỉ có sự bước đi trên khởi đầu mới: Hãy làm lại chính mình để xây dựng lại xã hội từ các Giáo hội, giáo dục, y tế, thể thao, giao thông…Văn hoá đạo đức qua nếp sống nếp nghĩ trên một nền tảng mới của khoa học cùng các giá trị đạo đức phổ quát, những gì nhân loại cùng công nhận, thông qua một đường lối mới mang bộ mặt người. Có như vậy chúng ta mới có thể hoà nhập cùng cộng đồng nhân loại với các quốc gia thật sự dân chủ, văn minh mà trước hết là văn minh với chính mình và anh em mình.

 

            Nguyễn Quang.

 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com