Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

Đình công tiếp tục lan rộng tại Bình dương

 tin và ảnh cập nhật vào sáng thứ hai ngày 08/10/2007

img

img

1. Tại KCN B́nh Đường Xă B́nh An, Huyện Dĩ An, tỉnh B́nh dương:

• Tại Xí nghiệp giày Việt Lập thuộc công ty thương mại XNK Thanh Lễ: Cuộc đ́nh công yêu cầu tăng lương của khoảng 1.700 công nhân đă chuyển qua ngày thứ tư (bắt đầu từ trưa thứ sáu tuần trước 05/10/2007), các yêu cầu của công nhân vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ nên họ vẫn chưa chấp nhận làm việc. Theo thông báo của công ty TNHH Giày Việt Lập dán ngay cổng vào th́ nhà máy đă chấp nhận tăng lương với mức 4.000đồng/ngày trong đó có 1.000đồng/ngày là tiền ăn. Như vậy công nhân chỉ được nhận thêm 3.000đồng/ngày x 26 công/tháng = 78.000đồng. Trong khi đó tại Công ty Sung Hyun Vina th́ mức thỏa thuận đă đạt được là 160.000 đồng / tháng (trong đó tiền chuyên cần là thêm 30.000đ).

img

• Cùng ngày 08/10/2007 th́ cuộc đ́nh công tại Công ty Sung Hyun Vina đă chấm dứt do công ty và công nhân đă đạt được thỏa thuận.

img

• Tại công ty Han Soll Dae Kwang Apparel (đọc theo tiếng Việt là công ty Đại quang) cũng bắt đầu từ thứ sáu tuần trước (05/10/2007) và vẫn đang tiếp diễn với số lượng khoảng 1.350 công nhân. Mục đích của công nhân tại đây cũng là yêu cầu công ty phải tăng lương v́ theo họ mức lương hiện tại là quá thấp và không đủ cho nhu cầu sinh hoạt trước t́nh h́nh lạm phát gia tăng.

img

2. Tại KCN Sóng thần, Huyện Dĩ An, tỉnh B́nh dương:

• Tại công ty Bong kook (chuyên may gia công xuất khẩu túi xách) ở đường số 8, KCN Sóng Thần, hàng ngàn công nhân đă nhất loạt đ́nh công từ sáng thứ bảy 06/10/2007, yêu cầu của họ cũng là được tăng lương do mức lương hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt khi lạm phát tăng.

• Tại công ty Duy Hưng với hai xí nghiệp gần kề nhau trên đường số 1 (cách nhau khoảng 50 mét), tổng số công nhân khoảng 7 ngàn người cũng đang đ́nh công bắt đầu từ thứ bảy 06/10/2007 với mục đích tương tự là đ̣i tăng lương. Công nhân vẫn đến công ty đúng giờ làm tuy nhiên họ đều cùng nhau đứng phía ngoài cổng và không chịu vào trong nhà máy để làm việc.

Các cuộc đ́nh công của công nhân được hưởng ứng bởi 99% công nhân là lao động trực tiếp trong nhà máy, các bộ phận bảo vệ, văn pḥng và các vị trí quản lư từ tổ trưởng trở lên có vẻ không tham gia. Mục đích chung của công nhân đều là yêu cầu giới chủ tăng lương trước t́nh h́nh lạm phát vá giá cả leo thang làm cho họ không đủ khả năng trang trải cho nhu cầu sinh hoạt.

Đ́nh công lan rộng, hàng vạn công nhân bức xúc
Monday October 8, 2007 - 04:18pm

img

img

Hôm nay, 06/10 tôi trở lại Công ty Việt Lập để tiếp tục tường thuật các cuộc đ́nh công nơi hàng vạn công nhân của nhiều công ty đang bức xúc v́ bị chèn ép với những đồng lương rẻ mạt.

Gặp tôi, các anh chị em nhận ra ngay. Ánh mắt họ chan chứa những hy vọng. Tôi th́ tiếc rằng ng̣i bút của tôi chưa đánh động được xă hội, chưa đánh động được những thái độ dửng dưng vô cảm của chính quyền “công nông” (!).

Như vậy là sau Công ty Free Trend với 7.000 công nhân đ́nh công đ̣i hỏi tăng lương và được đáp ứng một phần, hôm nay công nhân đă đi làm lại, nhưng nếu những đ̣i hỏi c̣n lại không đáp ứng họ cũng sẽ đ́nh công tiếp tục. Sau đó, Công ty Sung Hyun Vina và Cty Việt Lập đ́nh công đă 3 ngày, các công ty khác liên tục nổ ra những cuộc đ́nh công khác như một hiệu ứng dây chuyền, công nhân các công ty đă bắt đầu vào cuộc đ́nh công như công nhân các công ty Duy Hưng, Cty Bong Kook, Cty Đại Quang, Cty Hy Son, và Cty Niss Xei.

Liệu các cuộc đ́nh công này có được giới chủ đáp ứng hay chỉ xuất hiện bóng dáng những tên bảo vệ hằm hè, những bọn “dân pḥng” mặt dầy ăn lương chủ, chi chực trấn áp công nhân. Và thật đáng buồn là hệ thống công đoàn đă bị chủ vô hiệu hóa.

Ngày thứ bảy cuối tuần, mưa vẫn rơi, cánh cổng săt to lớn im ĺm của công ty vắng lặng; các công nhân trở về mái pḥng trọ tồi tàn và phấp phỏng vào một ngày mai không hứa hẹn điều ǵ sáng sủa.

Tôi sẽ kể cùng các bạn đời sống ảm đạm của “giai cấp công nhân” hiện đại ra sao trong bài sau.

img

Công nhân đ́nh công giải vây cho PV Nhà báo Tự do
Saturday October 6, 2007 - 05:55pm

img

img

Trưa nay, thấy tin trên Blast của bloger MOI nói cả ngàn công nhân đ́nh công ở khu chế xuất Linh Trung. Tôi chuẩn bị máy lên đường ngay. Trời đổ mưa tầm tă, nhiều đoạn đường nước ngập không nh́n thấy ổ gà bên dưới nên có lúc dập xe xuống những hố sâu làm śnh văng tung tóe.

Tôi tới khu chế xuất Linh Trung vào lúc 11h30. Trước cổng bảo vệ gặp một xe bán nước giải khát, tôi hỏi thăm về t́nh h́nh đ́nh công của công nhân. Anh ta cho biết công nhân đ́nh công đă bốn ngày nay vào các buổi sáng, trưa và chiều tối. Họ đứng tập trung trước cổng khu công nghiệp và lên tiếng đ̣i quyên lợi. Tôi định tấp xe vào một quán gần đó chờ đến buổi chiều th́ gặp hai thanh niên đang chở nhau, họ nói có đ́nh công đang xảy ra ở công ty Việt Lập.

img

Tôi đến công ty Việt Lập vào lúc gần 12h. Anh chị em công nhân mặc đồng phục màu xanh nhạt đứng tràn trên vỉa hè phía trước công ty, tràn ra cả ḷng đường và vỉa hè đối diện.

img

Tranh thủ chụp vài tấm h́nh và hỏi thăm mấy em công nhân về lư do đ́nh công th́ được các em cho biết do lương thấp quá. Chỉ có hơn 700 ngàn một tháng. Các em nói vật giá bây giờ lên cao , tiền ăn tiền nhà cũng lên khiến đồng lương không đủ sống.

img

Đang nói chuyện với công nhân có một anh công an xă đến yêu cầu tôi về trụ sở công an xă để làm việc. Tôi hỏi: có việc ǵ? Anh ta nói không được chụp h́nh, đă có chỉ thị cấm. Tôi nói ở đây không có biển cấm chụp h́nh, v́ vậy tôi không vi phạm. Anh ta mời tôi về trụ sở công an xă để làm việc nhưng tôi không đi. Tôi nói anh ta muốn mời tôi làm việc th́ nên viết giấy mời về địa chỉ nhà tôi. Không có chuyện chặn bất kỳ ai trên đường để làm việc được. Mặc dù không đưa ra được lư do xác đáng nhưng anh ta cứ ngang nhiên chặn tôi lại, không cho đi và dọa nếu tôi không về anh ta sẽ có biện pháp mạnh. Tôi nói luật pháp không cho anh ta làm như vậy, nhưng anh ta hô hào dân pḥng đưa xe Jeep tới. Anh chị em công nhân bất b́nh trước hành vi ngang ngược đó, họ đứng vây quanh tôi, tôi thấy trong ánh mắt họ sự đồng cảm và khích lệ. Tôi đă thấy lửa trong mắt họ, ngọn lửa sôi sục chỉ chờ bùng phát thành cơn băo.

Ngay khi chiếc xe Jeep trờ tới, đám công an và dân pḥng xô đẩy tôi lên xe nhưng tôi cương quyết không đi. Tôi kêu gọi anh chị em công nhân chứng kiến hành vi của họ đối với tôi. Hàng trăm công nhân đă vây kín chiếc xe, anh chị em đồng thanh phản đối và áp sát lực lượng công an, dân pḥng đang trấn áp tôi. Đám dân pḥng dùng gậy ngăn cản đám đông và họ xúm vào bê tôi lên xe. Lấy hết sức ḿnh, tôi đạp chân vào thành xe để gh́ lại, cuộc giằng co căng thẳng quyết liệt và anh chị em công nhân đă hành động. Nhiều chị em xông vào giữ tay dân pḥng và gỡ tay họ ra khỏi người tôi. Họ vung tay và đồng thanh reo ḥ “nhà báo, nhà báo”. Tôi vùng mạnh và nhảy xuống xe, ngay lập tức ṿng vây của công nhân đă thành bức tường vững chắc lên tới hàng trăm người bảo vệ tôi, đám dân pḥng không dám đuổi theo. Anh chị em đă lập tức kéo thành một đoàn vây quanh để bảo vệ tôi và đưa tôi đi trong tiêng reo ḥ cổ vũ. Trong ḷng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc được đi giữa những anh chị em công nhân. Có một anh công nhân đă lấy xe gắn máy chờ sẵn để chở tôi đi, đoàn người lập thành hàng rào chặn kín con đường không cho chúng đuổi theo. Chiếc xe chở tôi vọt đi và phía sau anh chị em công nhân vẫy tay lưu luyến. Tôi vẫy tay chào tạm biệt những người bạn, hứa với họ là sẽ sớm đăng tải h́nh ảnh và t́nh cảnh bị chèn ép của họ - những anh chị em công nhân nghèo tiền bạc nhưng vô vàn yêu quư của tôi. T́nh cảm với những người bạn mới trào dâng mănh liệt trong ḷng.

Kể từ ngày hôm nay, tôi đă trở thành một người cùng hàng ngũ với anh chị em công nhân trong tất cả những cuộc đấu tranh của họ. Tôi đă trở thành một phần của họ, sát cánh cùng họ trong cuộc đấu tranh này. Cảm ơn cuộc đời đă cho tôi những người bạn mới tuyệt vời. Cầu chúc cho cuộc đấu tranh của anh chị em công nhân sớm đi đến thắng lợi.

Tôi tha thiết mong mỏi những ai đọc được entry này hăy nhân rộng tiếng nói đấu tranh của anh chị em công nhân hầu giúp anh chị em trong việc đ̣i quyền lợi của ḿnh. V́ rơ ràng, trong tất cả các tờ báo lớn, không có tờ nào đưa tin về sự kiện công nhân đ́nh công suốt 4 ngày ṛng ră này. Ngoại trừ tờ “Người Lao động” dành vài câu ngắn ngủi trong bài viết ” GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ HẠN CHẾ Đ̀NH CÔNG? - Thương lượng tiền lương theo thị trường” trong số báo hôm nay. C̣n các nhà báo khác họ đi đâu, họ có đồng hành cùng giai cấp công nhân không? Câu hỏi đặt ra, tưởng đă có lời đáp !

 

 

Thành Kính Phân Ưu

Cùng gia đình Lê Mộng ….

D D T V

 

Nhạc Sĩ Lê Mộng Bảo được dân chúng miền Nam biết đến qua trên 50 nhạc phẩm của cụ nhưng cụ lại càng được biết đến nhiều hơn qua những hoạt động văn nghệ khác và sự đóng góp lớn lao của cụ cho nền tân nhạc Việt Nam.


Lê Mộng Bảo sinh năm 1923 tại Huế, xuất thân từ một gia đình Nho Giáo thanh bạch gốc Minh Hương. Cụ có năng khiếu trong nhiều lãnh vực như làm thơ, viết báo, hội họa, nhiếp ảnh và âm nhạc.

Năm 1940, khi chỉ mới 17 tuổi, cụ rời mái ấm gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập. Cụ làm việc tại tòa soạn báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà cách mạng nổi tiếng. Cụ rất ham học. Cụ học chữ Hán với cụ Phan Bội Châu, vĩ cầm với nhạc sĩ Đặng Thế Phong (tác giả "Con Thuyền Không Bến") và nhạc lý với nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương (tác giả "Đêm Đông").


Sau một thời gian ở Bắc, cụ trở về Huế khoảng năm 1944 để làm việc tại Sở Bưu Điện Huế. Trước tình hình hỗn loạn của đất nước năm 1945, quá chán chường với không khí chính trị căng thẳng đầy thủ đoạn, cụ lui về cuộc sống ẩn dật.


Cụ mở một tiệm sách nhỏ ở đường Trần Hưng Đạo, đối diện với sông Hương, Huế. Nhạc phẩm "Quãng Đường Mai" của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba xuất hiện lần đầu tiên tại Huế năm 1939 đã đưa cụ đến với "nhạc cải cách" (bây giờ ta gọi là tân nhạc) và ngành xuất bản những bản nhạc rời.


Trong công việc phân phối và tiêu thụ những bản nhạc đã được in, cụ thường đi lại Hà Nội và có nhiều dịp tiếp xúc và giao du với những nhạc sĩ tiên phong của tân nhạc Việt Nam như Nguyễn Xuân Khóat, Lưu Hữu Phước, Bùi Công Kỳ, Văn Cao, Phạm Duy, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Đình Phúc v.v...


Năm 1948, cụ được ông Tăng Duyệt, giám đốc nhà xuất bản Tinh Hoa (Huế), một trong 2 nhà xuất bản lớn và có uy tín nhất trên toàn quốc, một "bố già" của nền tân nhạc Việt Nam có khả năng và quyền bính lăng xê nhạc sĩ và... nhạc phẩm vào thời đó, mời cộng tác. (Mời các bạn đọc tiểu sử của nhạc sĩ Văn Giảng viết bởi nhạc sĩ Lê Dinh để thấy thế lực của ông Tăng Duyệt.).


Qua sự làm việc tháo vát, quen biết rộng, giao tế giỏi, Lê Mộng Bảo đã góp phần rất lớn trong việc mở mang và phát triển nhà xuất bản này. Trong thời gian này, Lê Mộng Bảo đã viết một loạt bài biên khảo giá trị mang tựa đề "Lịch Trình Tiến Hóa của Nền Tân Nhạc Việt Nam Qua Các Giai Đoạn". Cũng trong lãnh vực viết lách, cụ đã cùng thi sĩ Tô Kiều Ngân cho ra đời giai phẩm "Sóng Nhạc" năm 1955. Đây là tờ báo đầu tiên của Việt Nam cổ súy cho nền Tân Nhạc Kịch Việt Nam. Chẳng bao lâu, tờ báo trở thành diễn đàn của giới ca, nhạc, kịch sĩ.


Năm 1952, cụ được ông Tăng Duyệt phái vào Nam để thành lập chi nhánh và đại diện cho nhà xuất bản Tinh Hoa (Huế) tại miền Nam. Rất tiếc là vì tình hình chiến tranh nhà xuất bản Tinh Hoa (Huế) đã phải tạm ngưng hoạt động từ năm 1956.


Một mình ở trong Nam, Lê Mộng Bảo tìm mọi cách khôi phục. Cuối cùng cụ cho ra đời nhà xuất bản Tinh Hoa (Huế) – "Mark 2" dưới tên "Tinh Hoa Miền Nam". Kể từ đó, sự nghiệp xuất bản của cụ chắp cánh và thênh thang thăng tiến dưới ánh sáng chan hoà của "nắng đẹp miền Nam".


Trong vai trò giám đốc, Lê Mộng Bảo đã thổi một luồng gió mới và trẻ trung cho không những nhà xuất bản "Tinh Hoa Miền Nam" mà còn cho ngành xuất bản và phân phối "nhạc rời" được bày bán trên rất nhiều quán vỉa hè của Saigon. Tinh Hoa Miền Nam là nhà xuất bản nhạc đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh mục các nhà xuất bản nhạc quốc tế "Worldwide Music Trade Directory".


Trong lãnh vực sáng tác tân nhạc, cụ đã để lại trên 50 tác phẩm như "Mùa Ve Sầu", "Phận Nghèo", "Bọt Bèo", "Xa Anh Rồi", "Không Hiểu Tại Sao", "Sao Lừa Dối Em", v.v.... Sáng tác đầu tay của cụ là "Không Làm Nô Lệ" viết năm 1945 trong khao khát của toàn dân thèm độc lập sau 80 năm đô hộ của Pháp và đã đứng lên đáp lời sông núi.


Cụ cũng sáng tác chung với Văn Phụng, Lam Phương, Mạnh Phát, Tô Kiều Ngân, Phạm Mạnh Cương, Song Kim (bài "Còn Gì Cho Em"). Nhưng... Lê Mộng Bảo không dừng lại tại lãnh vực tân nhạc.


Cụ còn soạn những bài tân cổ giao duyên và vọng cổ. Chính bản nhạc "Thân Phận" mà các bạn vừa thưởng thức ở trên đã được cụ tiếp tay với soạn giả cải lương nổi tiếng Quế Chi để biến thành bản tân cổ giao duyên và đã được thu thanh vào dĩa hát và băng cassette của hãng Việt Nam (trụ sở ở đường Võ Di Nguy, Chợ Cũ Saigon) qua tiếng hát của đôi danh ca vọng cổ Minh Vương, Thanh Kim Huệ.


Những hoạt động văn nghệ đáng kể của cụ như:


- Sáng lập viên của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam cùng với các nhạc sĩ Lê Thương, Nguyễn Hữu Ba, Phạm Duy, Xuân Phát.

 

-        Phụ trách lớp nhạc lý tại Viện Khoa Học Giáo Dục năm 1973 cùng với nhạc sĩ Văn Giảng và những ca sĩ như Mộc Lan, Kim Tước.

- Cộng tác với nhạc sĩ Song Ngọc trong chương trình "Hoa Tình Thương" thường được trình diễn trên Đài Truyền Hình Việt Nam và tại nhiều tiền đồn trên khắp 4 vùng chiến thuật.


Lê Mộng Bảo còn hoạt dộng trong những lãnh vực khác như thể thao, xã hội và báo chí mà lãnh vực nào cụ cũng xuất sắc cả. Cụ là chuyên viên báo chí, phụ tá Thứ Trưởng đặc trách báo chí dưới thời Hoàng Đức Nhã, Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Dân Vận. Cụ là nhân vật chính của tờ báo Lẽ Sống tại Saigon trong thập niên 70.


Viết đến đây BN không khỏi xấu hổ khi nhớ lại tuổi thanh xuân, "ngựa non háu đá " của mình, thuở mà BN ảo tưởng rằng thế hệ trước hủ hóa, chậm tiến rồi, không theo kịp với đà tiến hóa của nhân loại, còn thế hệ của BN, của chúng ta thì "Yes, we know it all..." mà thật ra sự hiểu biết rất phiến diện và nông cạn.


Qua những bản nhạc "thời trang" của Lê Mộng Bảo, dưới cái nhìn thiển cận và tầm nhìn "ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung" của mình, BN đã có lúc nghĩ rằng cụ cũng tầm thường như những nhạc sĩ sáng tác nhạc "thời trang" khác. BN đã lầm to. Thế mới biết biển học bao la vô cùng các bạn nhỉ.



Với một sự nghiệp đa dạng, huy hoàng và lẫy lừng như vậy, năm 1975, cụ đã được chính quyền mới chiếu cố rất kỹ. Cụ được gửi "đi học" mãi đến năm 1981 mới "tốt nghiệp".

Sau khi được thả về, cụ lây lất mưu sinh với nhóm Phi Thoàn - Khả Năng một thời gian. Sau khi Khả Năng vượt biên và mất tích, cụ rời nhóm này rồi... lây lất tiếp.


Năm 1993, cụ sang Hoa Kỳ theo diện HO và định cư tại tiểu bang California.



Kính thưa cụ Lê Mộng Bảo,


Hôm nay con viết những dòng này để xin cụ tha cho con tội "hậu sinh khả ố ". Nếu chỉ làm được 1/10 những gì cụ đã làm thì chắc ba mẹ của con hãnh diện lắm nhưng thực tế phũ phàng thì không được một góc của 1/10 đó cụ ơi.


Chúc cụ sống lâu để vui với con cháu và còn dịp để truyền lại cho thế hệ sau những tinh hoa của một vị tiền bối đáng kính nể và ngưỡng mộ.

Biển Nhớ

26/5/2002

Dien Dan Tho Van


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com