Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi


Little SaiGon: Chính trị và Cộng đồng


Ngô Đức Diễm

Tiến trình đặt tên cho khu thương mại trên đường Story, thành phố San Jose, tiểu bang California coi như kết thúc với tỷ số 8/3 trong cuộc bỏ phiếu của Hội Đồng Thành Phố San Jose ngày 20 tháng 11 vùa qua. Có người tưởng thế là mọi chuyện êm xuôi, nhưng thực tế khác hẳn. không khí chính trị tại San Jose trở nên căng thẳng hơn, cuộc tranh chấp trở nên quyết liệt hơn và người ta chưa biết cuộc đối đầu giữa Nghị Viên Madison Nguyễn với sự hỗ trợ của Thị Trưởng Chuck Reed chống lại cộng đồng người Việt sẽ đi về đâu và sẽ đưa tới những hậu qủa nào,nghiêm trọng đến đâu?

Trở lại khúc phim “Little Saigon”, người ta còn nhớ cô Madison Nguyễn, Nghị Viên đại diện Khu vực 7 tại San Jose đã đưa ra đề nghị chọn tên “Khu Thương mại Việt Nam” cho khu thương mại trên đường Story mà đa số cơ sở đều do người Việt làm chủ. Phải nói ngay rằng, ý kiến chọn một tên Việt Nam cho khu thương mại do đa số người Việt làm chủ là y’kiến hợp lý và đáng hoan nghênh, vừa thể hiện sự trưởng thành của người Việt trong lãnh vực thương mại, vừa chứng tỏ sự hiện diện chính trị của người Việt trong một xã hội đa chủng gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thế nhưng sáng kiến đáng ca ngợi đó đã trở thành nguyên nhân tranh chấp đưa đến sự đổ vỡ tai hại hôm nay,chỉ vì vô tình hay hữu ý, cô Madison Nguyễn đã hành xử theo ý nghĩ riêng với sự cố vấn của một số người nào đó, mà không tham khảo ý kiến chung của cộng đồng người Việt tại San Jose nói chung, và của cư dân người Việt trong khu vực 7 do cô đại diện nói riêng.

Suy nghĩ về những diễn biến đáng tiếc vừa qua, từ việc đưa ra đề nghị, đến những buổi điều trần, những cuộc thăm dò và cuộc bỏ phiếu ngày 20 tháng 11, 2007, chúng tôi xin mạo muội đưa ra một vài nhận định, không nhằm đả kích cá nhân hay khuấy động thêm sóng gió, mà chỉ mong mỏi nhìn thấy một sự giao hảo hài hòa giữa chínhh quyền địa phương với vộng đồng người Việt San Jose, hầu phục vụ quyền lợi chung của mọi người.

Trước hết, theo truyền thống Việt, đặt tên cho một người, một làng, một nước là cả một vấn đề trọng đại. Ngày xưa, trước khi bị thế lực Đỏ xâm chiếm, cha ông chúng ta đã đặt tên đất nước là Việt Nam để nói lên bản sắc và cá tính của dân Việt là “trỗi vượt xuống phương Nam”, cũng như chọn tên Thăng Long cho thủ đô nước Việt để nhắc nhở con cháu phải nhớ cội nguồn Rồng Tiên của mình mà cố gắng vươn lên như rồng bay phượng múa, như Việt điểu. Cũng thế, Sài Gòn đã bao năm chiếu sáng như Hòn Ngọc Viễn Đông, biến Việt Nam thành “minh châu trời Đông” trên bản đồ thế giới. Hôm nay, vật đổi sao dời, những tên đẹp đẽ đó đã bị vấy bẩn, nhuốm máu.Việt Nam thì thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, Sài Gòn thì bị đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh! Những gì xảy ra cho dân Việt sau khi Việt Nam bị thế lực đỏ cưỡng chiếm và Sài Gòn mất tên thì hẳn mọi người đã nhận rõ. Nhưng tiếc thay, khi chọn tên cho khu thương mại trên đường Story, cô Madison Nguyễn đã không có đủ nhạy cảm văn hóa và hiểu biết lịch sử để nhận ra tính cách tế nhị sâu xa đó, nên mới vội vàng chọn tên “khu thương mại Việt Nam”. Sự ngộ nhận rất có thể có về hai chữ Việt Nam hôm nay đã đưa đến sự phản đối quyết liệt của dân Việt, không phải của chỉ một thiểu số “ồn ào qúa khích” như luận điệu xuyên tạc và bôi nhọ của một số người, mà là của đa số dân Việt không những tại San Jose, mà của cả dân Việt trên tòan thế giới.
Tiếp đến, theo truyền thống sinh họat dân chủ, việc đặt tên cho một khu phố cần tham khảo ý kiến của những cư dân liên hệ. Thế nên, khu phố Việt Nam thì phải tham khảo rộng rãi ý kiến của cộng đồng người Việt trong vùng là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng lại vô tình hay hữu ý, cô Madison Nguyễn đã tự ý đưa ra một tên gọi tiền chế, trước khi tham khảo ý kiến của cộng đồng, làm cho tính cách đại diện của cô mất hết ý nghĩa. Nhất là trong các buổi điều trần, nói là để lắng nghe ý kiến của cộng đồng, hầu đi tới những thương thảo hài hòa, lại chỉ tạo thêm sóng gió vì thái độ thiếu chín chắn và trưởng thành chính trị, không nắm vững thủ tục, nhất là coi thường dư luận của cô Nghị Viên trẻ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm làm việc với cộng đồng người Việt vốn là nạn nhân của cộng sản, mà cho đến nay, lằn ranh quốc cộng vẫn chưa xóa nhòa...

Trong cảm thức tỵ nạn cộng sản, cộng đồng người Việt Bắc Cali đã đề nghị đặt tên cho khu thương mại là “Little Saigon” với những luận cứ không thiếu tính cách thuyết phục. Little không có nghĩa là “nhỏ-small” mà diễn tả một cái gì thân thương như thể “cục cưng” của người Việt xa quê hương. Little cũng tương tự như “bé” đựợc cưng nhất trong gia đình, như “nhỏ” thân thương khi chồng gọi vợ, hay “tí” trong ngôn ngữ mẹ gọi con..
Little cũng thể hiện thái độ khiêm tốn và thỏa hiệp của dân Việt trong cuộc hội nhập vào cuộc sống mới tại hải ngọai, Dân Việt tha hương, vì hòan cảnh phải bỏ lại sau lưng tất cả những gì qúy báu thân thương. Họ chỉ muốn giữ lại một chút gì để nhớ để thương nên Sài Gòn Thủ Đô phải bé xuống ngang tầm một hình bóng quê hương trong tâm tưởng. Hơn thế nữa, trong cuộc sống hội nhập, người Việt đã ý thức được nhiệm vụ của mình đối với quê hương tạm dung, vẫn được gọi là quê hương thứ hai, nên hình ảnh Sài Gòn phải nhỏ lại,chỉ chiếm một nửa tim óc dân Việt. Một nửa còn lại cần dành cho quê hương tạm dung, như một đóng góp để trả ơn đối với Nữ Thần Tự Do đã cưu mang người Việt tị nạn..

Những luận cứ nêu trên không thuyết phục được cô Madison Nguyễn thay đổi ý định, nên bất đồng gia tăng và xung khắc vẫn tiếp tục. Đến khi sự xung khắc giữa cô Madison Nguyễn với cộng đồng người Việt lên cao độ, thì cơ quan tái phát triển thành phố đã thực hiện cuộc thăm dò các cư dân cư ngụ trong khu vực 1000 bộ, cũng như ban quan điểm báo San Jose Mercury News đã thực hiện một cuộc thăm dò quan điểm chung của cộng đồng. Kết qủa của cả hai cuộc thăm dò đều nói lên nguyện vọng của cộng đồng, đến 90% hoan hỉ chọn tên Little Saigon cho khu thương mại. Mọi người cảm thấy lạc quan tin tưởng trước kết qủa những cuộc thăm dò dư luận khách quan và đứng đắn nói trên. Đến khi cô Madison Nguyễn tổ chức cuộc họp báo tại tòa thị chính San Jose với sự hỗ trợ của Thị Trưởng, Phó Thị Trưởng San Jose, và một số nghị viên khác, công bố một cái tên mới là “Saigon Business District”, thì người ta bắt đầu lo sợ cho một chuyện gì bất thường có thể xảy ra do những vận động phía sau hậu trường chính trị San Jose. Rối chuyện gì phải đến đã đến. Ngày Thứ Ba, 20 tháng 11 năm 2007, Hội Đồng Thành Phố San Jose đã biểu quyết chọn tên “Saigon Business District” do cô Madison Nguyễn đưa ra, lọai bỏ tên Little Saigon do cộng đồng đề nghị, nói là để thỏa hịệp hầu tránh chia rẽ trong cộng đồng!!! Quyết định của Hội Đồng Thành Phố San Jose qúa bất ngờ, làm thất vọng tột độ trên một ngàn cư dân đến tham dự buổi họp, dơ cao cờ vàng và khẩu hiệu cầm tay hỗ trợ cho tên Little Saigon. Những tiếng thét uất nghẹn, những giòng nước mắt tức tưởi trong đêm dài lạnh căm, biến ngày Thứ Ba 20 tháng 11 thành “Thứ ba Đen”, chẳng khác nào Ngày 30 Tháng Tư Đen năm 1975...

Hôm nay, những giòng nước mắt đã ráo, những tiếng nói đã bớt nghẹn ngào, nhưng vết thương còn đó và hình như đang đào sâu hơn trong tim óc dân Việt, mang tâm trạng bị phản bội bởi những người vốn lớn tiếng cổ võ cho dân chủ và cho quyền lợi cộng đồng . Xét ra, nỗi đau và niềm uất ức của cộng đồng người Việt San Jose cũng dễ hiểu, bởi lẽ những gì xảy ra trên sân khấu chính trị San Jose hòan tòan trái ngược với nguyện vọng và quyền lợi của dân Việt. Những diễn biến chính trị đó, phần lớn do những vận động phía sau hậu trường, đã phản ảnh những mưu tính thiếu dân chủ, thiếu trung thực và thiếu thành tín của cô Madison, cũng như của Chuck Reed và Dave Cortese.

Thiếu dân chủ, vì ngọai trừ 3 Nghị viên Kansen Chu, Pete Constant và Pierluigi Oliverio đứng về phía cộng đồng, phần còn lại gồm Thị Trưởng Chuck Reed, Phó Thị Trưởng Dave Cortese và 6 Nghị Viên khác đều quay mặt đi trước tiếng nói của trên 1000 cư dân hiện diện tại tòa thị chính hôm đó, khẳng khái bày tỏ lập trường ủng hộ tên Little Saigon. Đã có trên 100 người phát biểu quan điểm ủng hộ cộng đồng, trong đó phải kể tới Giám Sát Viên Pete McHugh, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Nghị Viên Andy Quách, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Luật Sư Đỗ Văn Quang Minh, ông Nguyễn Minh Huy, ông Đỗ Hùng, cô Lê Mỹ Phương, cô Đỗ Lê Vân..Đặc biệt nhất là Nghị Viên Pete Constant đã vạch trần tính cách thiếu dân chủ của Hội Đồng Thành Phố San Jose do Chuck Reed lãnh đạo khi ông nêu lên sự kiện “rất nhiều Nghị Viên đã vào phòng họp tối hôm đó với quyết định đã có từ trước, Điều này hòan tòan trái với mục đích các phiên họp của Hội Đồng Thành Phố”. Phải nói rằng, tất cả những người có mặt hôm ấy là những người biết suy nghĩ, hiểu rõ sinh họat dân chủ, tha thiết với quyền lợi cộng đồng cũng như có thiện chí muốn đóng vào sự phát triển thành phố San Jose, chứ không phải là những người rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi, như những lời miệt thị thiếu văn hóa của cô Nghị Viên trẻ Madison Nguyễn..

Thiếu trung thực, vì Madison Nguyễn, Thị Trưởng Chuck Reed cũng như Dave Cortese đã lờ đi, cố tình không nhìn thấy kết qủa rất chính xác đầy tính thuyết phục của các cuộc thăm dò của Ủy Ban Tái Phát Triển Thành Phố, nhất là của báo San Jose Mercury News với kết qủa 90% chọn tên Little Saigon. Một vài tiếng nói lẻ tẻ ủng hộ cho tên gọi New Saigon hay Saigon Business Dictrict không đủ làm lệch cán cân dân chủ thể hiện nguyện vọng của đa số và đây là đa số tuyệt đối! Cụm từ “compromise=thỏa hiệp” do Madison Nguyễn và Chuck Reed đưa ra chỉ là chiêu bài tính cách lừa bịp và coi thường sự hiểu biết của cộng đồng, cũng như bóp méo sư thực đã được xác chứng bằng những con số chính xác.

Điểm đáng buồn nhất là thiếu thành tín. Người ta còn nhớ, trong những cuộc vận động tranh cử trước đây, Madison Nguyễn cũng như Chuck Reed đều ve vuốt cộng đồng người Việt với bao hứa hẹn mỹ miều. Nào là phục vụ quyền lợi cộng đồng người Việt. Nào là sát cánh với dân Việt trong công cuộc phục hồi tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chỉ một chuyện nhỏ là việc đặt tên cho khu thương mại Story, mà họ đã phản bội cộng đồng như thế thì trong tương lai ai còn dám tin vào những lời hứa hão của họ? Kể ra, thái độ của Thị Trưởng Chuch Reed cũng hơi khác thường. Nhiều người nghĩ rằng, sau biến cố Hon Lien đã tạo nên hố sâu ngăn cách giữa Chuck Reed và cộng đồng người Việt, Hôm nay, vụ Little Saigon là cơ hội ngàn vàng cho Reed nối lại mối giao hảo với cộng đồng, tiếp tục gặt hái sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt sau này, Thế mà ngược lại, có thể Chuck Reed bị Madison lung lạc, nên tiếp tục quay lưng lại với cộng đồng người Việt. Đó hẳn là một thiệt thòi lớn đối với tuơng lai chính trị của cá nhân ông.

Khi tôi viết đến đây thì trước tiền đình Tòa Thị Chính San Jose, đang có một cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt phản đối Hội Đồng Thành Phố San Jose về quyết định độc đóan vừa qua. Biết rằng, từ nay, mỗi thứ Ba, dân Việt lại biểu tình như thế, để nhắc nhở dân Việt về niềm tủi nhục Thứ Ba Đen 20 tháng 11, và phát động chiến dich vận động bãi chức Nghị Viên Madison. Người viết chưa cầm chắc được kết qủa cuộc vận động này, mà chỉ tự hỏi, sau Madison sẽ là ai? Liệu cộng đồng người Việt có sẵn sàng để chiếc ghế Nghị Viên khu vực 7 không lọt vào tay một ứng viên không phải là người Việt Nam không? Câu hỏi tiếp theo là trong tương lai, mối giao hảo giữa cộng đồng người Việt với 8 vị đã bỏ phiếu chống lại tên Little Saigon sẽ ra sao? Điều chắc chắn là Kansen Chu, Pete Constant và Pierluigi Oliverio sẽ đón nhận được sự hỗ trợ tối đa của cộng đồng người Việt trong tương lai, tương tự như Zoe Lofgren, Mike Honda, Pete McHugh trong qúa khứ.

Chính trị muôn mặt. Ý nghĩa chính trị lại thường bị xuyên tạc. Mong mỏi của người viết, là làm sao chúng ta phục hồi được ý nghĩa cao đẹp của chính trị, như là “đem cái chính mà trị cái tà” như quan niệm của cố GS Nguyễn Ngọc Huy. Có như thế, Hội Đồng Thành Phố san Jose mới xích gần lại với cộng đồng người Việt, với thành tâm thiện chí, với ý thức dân chủ, và nhất là với nhạy cảm văn hóa, hầu giảm thiểu những xung khắc hiện nay, và dần dân lấp đầy hố sâu ngăn cách để cùng nắm tay nhau phục vụ quyền lợi chung. Mong thay!
 

Ngô Đức Diễm


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com