Cộng đồng người Việt khắp nơi

 

 

Hơ hơ, cộng sản cũng đảo chánh!

Vũ Quí Hạo Nhiên

Tin một cuộc đảo chánh hụt đã diễn ra ngay trong lòng một xã hội công an trị gắt gao, làm nhiều người ngạc nhiên vô cùng. Tin này rì rỏ ở hải ngoại cả hơn nửa tháng, mới có một hãng thông tấn Nhật kiểm chứng và đưa ra.

Lần đầu tiên tin này đưa ra là vào ngày 5 Tháng Ba. Một người chủ nhà hàng báo cho báo Người Việt biết là một cán bộ cộng sản trẻ, cấp tương đối cao, đang ngồi trong nhà hàng của ông và kể cho ông nghe là an ninh trong nước vừa dập tắt một âm mưu đảo chánh, liên quan đến vụ đặt bom tại 10 địa điểm trong Sài Gòn, kể cả trước cửa nhà riêng của thân mẫu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đối diện công viên Tao Ðàn.

Lần thứ nhì tin này lại nổi lên là qua một công chức Hoa Kỳ. Hôm 14 Tháng Ba, người công chức này, tuy cấp bậc không cao nhưng có tiêu chuẩn tiếp nhận tin mật, hỏi báo Người Việt có biết gì về tin Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị ám sát chết.

Cả hai lần, báo Người Việt làm việc bình thường của một nhà báo, là gọi các nguồn tin thân cận, trong và ngoài nước, để kiểm chứng. Các nguồn tin này gồm các nhà báo trong nước, các nhân vật cấp quận, tỉnh, thành phố trong đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng như một số nhân vật cựu đảng viên nay đang sống tại ngoại quốc. Cả hai lần, các nguồn tin này đều trả lời lại là không biết gì cả, thậm chí còn không nghe phong thanh chút nào.

Nhưng đến nay thì hãng thông tấn Kyodo của Nhật, trích dẫn nguồn tin ẩn danh, chính thức tung tin này ra và toàn thể thế giới nhận được sau khi thống tấn xã AP truyền lại tin của Kyodo.

Kyodo cho biết, vụ nổ diễn ra vào sáng sớm ngày 10 Tháng Hai ở phía trước tư gia Nguyễn Tấn Dũng ở Sài Gòn, có sức nổ tương đương với khoảng 300 gram TNT.

Bản tin này làm ta nghĩ ngay tới, như nhiều người từng phân tích, việc đảng Cộng Sản Việt Nam có đại khái hai “phe,” một “phe bảo thủ” và một “phe cấp tiến.” Ông Dũng thường được xem là người trong phe cấp tiến, và tạm thời có thể suy ra là kẻ đặt bom mưu sát ông là người trong phe bảo thủ.

(Cũng nên mở ngoặc ở đây để nói rằng có nhiều người khác không tin là có những phe bảo thủ hay cấp tiến trong nội bộ nhóm chóp bu đảng Cộng Sản mà sự phân chia đó chỉ là giả vờ.)

Tin này được rò rỉ ra hải ngoại, ít ra là từ ngày 5 Tháng Ba, và qua trung gian một người chủ nhà hàng mà khá nhiều người biết là quen thân với nhiều nhà báo đông độc giả trong cộng đồng người Việt Nam hải ngoại.

Tại sao một cán bộ trung cấp lại biết tin này? Tại sao, qua người cán bộ trung cấp đó, báo Người Việt đã nghe được tin này từ hôm 5 Tháng Ba? Mà cho tới sau ngày 14 Tháng Ba, nói chuyện với các nhà báo, các cán bộ có cấp bậc cao bằng hoặc hơn người cán bộ ngồi ở nhà hàng tại Bolsa, họ vẫn không hề nghe, đừng nói chi biết chi tiết hoặc kiểm chứng được vụ nổ bom này?

Nghi vấn lập tức được đặt ra là, “Có phải có một thế lực nào đó muốn đẩy tin này ra cho người Việt hải ngoại biết, hay không?”

Họ đẩy tin này ra hải ngoại để làm cái gì? Quận Cam chỉ có 200,000 người Việt Nam trong đó không có một ai có thế lực trong đảng Cộng Sản. Vậy nói cho hải ngoại nghe, thì được cái giải gì?

Một giả thuyết đã được đưa ra là, hải ngoại là nơi thuận tiện đưa tin cho các nhà đấu tranh dân chủ. Nếu cần bắn tiếng cho các nhà tranh đấu, làm việc này qua trung gian cộng đồng hải ngoại cũng là một cách hữu hiệu.

Theo giả thuyết này, thì điều mà người dân trong nước sợ nhất, sợ hơn cả sự trường tồn vĩnh viễn của nền cai trị cộng sản, là sự trở lại của thời kỳ trước đổi mới, còn gọi là thời bao cấp. Nếu cần các nhà đấu tranh dân chủ giảm bớt hoạt động trong một thời gian ngắn, cách hữu hiệu nhất là thuyết phục họ, “bác làm dữ quá, chúng nó hạ ông Dũng là dân mình còn khổ hơn nữa!”

Cũng theo giả thuyết này, tin ông Dũng bị mưu sát có tác dụng giúp cho ông thủ tướng không bị dính vào vụ các nhà tranh đấu bị bắt bớ. Bằng cách nhấn mạnh tích cách “hai phe” của đảng Cộng Sản, tin này cho “phe cấp tiến” khả năng chối bỏ trách nhiệm về việc bắt bớ hàng loạt các nhà tranh đấu.

Tiếp tục với lập luận này, thì tin ông Dũng bị mưu sát cũng giúp phía Việt Nam ăn nói với quốc tế. Tại sao các anh lại bắt người loạn xạ lên thế? Nói riêng đừng nhắc lại cho ai biết nhé, ông Dũng vừa bị mưu sát, chúng tôi đành nhịn cho phe bảo thủ lên gân một thời gian thôi, từ từ chúng tôi sẽ thả, đừng làm ép chúng tôi quá “chúng nó” lại đẩy nước Việt Nam về thời kỳ trước đổi mới!

Giả thuyết này có sức hấp dẫn của một thứ “conspiracy theory” - một giả thuyết về khả năng mưu thần chước quỷ của “bọn cộng sản” - nên được nhiều người lưu ý và quan tâm, nhất là trên Internet, nơi thường xuyên sản sinh “conspiracy theory” lớn bé các loại.

Tuy nhiên, đối với người yêu chuộng tự do dân chủ cho Việt Nam, cái hay ở đây là chúng ta không cần biết cái giả thuyết này có đúng hay không.

Vì dù giả thuyết đó đúng hay sai, thì rốt cuộc chuyện đảo chánh hay lật đổ hay mưu sát giữa các nhân vật chóp bu cộng sản với nhau, vẫn là chuyện của đảng Cộng Sản, không phải là chuyện của người yêu tự do dân chủ. (Nếu có thể chia đơn giản thế giới ra làm hai phe, thì chuyện này là chuyện của “địch” không phải chuyện của “ta”.)

“Phe” nào trong đảng Cộng Sản Việt Nam thắng thế, không thể quan trọng hơn việc Việt Nam cần tiến tới tự do, dân chủ. Ðã yêu chuộng tự do dân chủ thì phải đặt mục tiêu đó cao hơn là việc nhìn ngó “phe” này “phe” kia thắng hay thua.

Và ngược lại cũng vậy. Chúng ta cũng không nên quên rằng, cho dù đảng Cộng Sản có bao nhiêu “phe” đi nữa, và dù họ có đang giận và ghét nhau tới mức nào đi nữa, rốt cuộc thì họ vẫn bênh nhau hơn là bênh người đấu tranh cho dân chủ. Vì sao? Vì dù “phe” này có làm sứt mẻ quyền lợi của “phe” khác tới mức nào đi nữa, đối với người trong giới lãnh đạo đảng Cộng Sản, vẫn còn không nguy hiểm bằng một thể chế chính trị tự do, dân chủ, sẽ tước đi hết tất cả đặc quyền đặc lợi của toàn thể đảng.

Ðường cộng sản không thể trùng với đường đi tới tự do dân chủ, chính là ở chỗ đó.